
đẹp mắt tay,
nhưng đôi tay này rất kiên cường, rất dũng cảm, như có cái gì đó đánh
vào trong lòng anh, làm cho tâm tình của anh rối loạn.
Anh rút chiếc khăn tay trong túi áo tây trang ra, vừa nghiêm túc vừa cẩn thận lau tay cho Tắc Linh.
Cuối cùng, anh chân thành hôn lên tay của cô, nói gằn từng chữ: "Đây là một đôi tay sạch sẽ nhất trên đời."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Lục Tắc Linh, như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô.
"Đàn một bài đi, khi còn bé học thế nào thì đàn thế đó, bây giờ người nghe em đàn, chỉ có một mình anh." Thật ra thì Lục Tắc
Linh cũng không còn nhớ rõ cái cảm giác ngón tay chạm lên phím đàn là
như thế nào nữa, chỉ cảm thấy một khắc đó, cô đã giao linh hồn của mình cho Steinway. Cô không được đàn như thế này đã lâu lắm rồi, cũng rất
lâu rồi cô không đụng vào đàn, rõ ràng cảm thấy những nốt nhạc này đã
trở nên xa lạ, nhưng không biết tại sao lúc đè xuống cái phím màu đen,
tất cả đều chui ra khỏi đầu.
Giống như đặt mình vào trong mơ, hoa tươi cùng ánh nến ở xung quanh, ánh đèn sáng chói hóa thành điểm sáng
sặc sỡ, trước mắt là những hình ảnh mơ hồ, tâm trí hỗn loạn, cô giống
như xông vào mộng cảnh của Elise, không muốn tỉnh, không muốn tỉnh lại
nữa.
Từ 《 Fur Elise 》 đến 《 ánh trăng 》, tất cả đều là những nhạc khúc nghe riết mà thuộc, đã từng luyện qua ngàn lần vạn lần, lúc đánh
đàn cô hầu như không cần nhớ lại, nó đã trở thành một loại bản năng.
Bạch Dương vẫn nghiêng người dựa vào Piano, quần áo thường ngày được thay
đổi thành lụa là, anh cứ đứng như vậy nghe cô đánh đàn, mà cô, cũng
thật sự cho rằng chỉ có một mình anh là khán giả. Vậy mà vẫn rất thận
trọng.
Lúc cô đứng dậy cúi người chào, trong phòng ăn liên tiếp
vang lên những tiếng vỗ tay, khoảnh khắc đó cảm xúc trong lòng thật mênh mông, lúc cô rời khỏi phòng ăn vẫn không thể nào quên được. Giống như tất cả đều không có gì thay đổi, tất cả đều dừng lại luc 1năm năm
trước.
Bạch Dương uống chút rượu, nên gọi xe taxi về nhà. Ước
chừng là không khí thật sự tốt quá, bọn họ trước xuống xe có nói chuyện
với nhau, cùng nhau tản bộ về nhà. Lúc này màn đêm đã buông xuống, đèn
nê ông chiếu những tia sáng mênh mông, sắc màu rõ nét mà sặc sỡ. Xe cỗ
tới tới lui lui, đèn xe như thắt chặt cô lại, tay của Lục Tắc Linh vẫn
nắm thật chặt cái ví da của mình, nhịp tim đập như sấm, rõ ràng đã qua
lâu rồi, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Bạch Dương
nghiêng đầu nhìn nụ cười nở ra từ tận đáy lòng của cô, cũng không khỏi
cười theo, anh nói: "Sư phụ Lục, đánh đàn thật đặc sắc, về sau phải
thường xuyên đặt bao hết cả rạp mới được!"
Lục Tắc Linh nghiêng
đầu nhìn Bạch Dương một cái, chỉ cảm thấy cái khuôn mặt góc cạnh cùng
với gò má rõ ràng của anh ta nhìn qua thật nhu hòa có chút không thể tin được, cô mím môi, trêu ghẹo anh ta: "Vậy thì cũng nên trả thù lao đi."
Bạch Dương ưỡn mặt, khoác lác vô sỉ: "Tiền không có, có thể chải mặt thay không?"
Lục Tắc Linh làm ra vẻ mắt trợn trắng. Hai người cùng nhau cười.
Năm năm rồi, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Lục Tắc Linh, Phật đã dần dần tìm về với mình, tìm về với những đam mê ngày trước.
Cô không nói gì, chỉ nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mắt này, tâm
cảnh ấy sao mà bình thản quá, cô biết rõ đây không phải là yêu, đối mặt
với anh ta, cô cảm thấy mình được thả lỏng, đầu óc không cần phải căng
thẳng, cũng sẽ không mền lòng mà đi theo.
Chỉ là bình tĩnh, giống như không có gió thổi trên mặt hồ, làm cho cô quên đi những gợn sóng ngày trước.
Có lẽ, đây mới là hồi sinh, cõi đời này căn bản không có cái gì gọi là
tình yêu oanh oanh liệt liệt, cuộc sống, cũng chỉ là cuộc sống mà thôi.
Cuộc sống yên tĩnh vẫn tiếp tục. Gần đây công việc của Bạch Dương cũng bận
rộn lên, không có thời gian thường xuyên đến dẫn cô đi ăn ngon, nhưng
vẫn thường xuyên gọi điện thoại tới, Lục Tắc Linh cảm thấy được lòng
mình càng ngày càng bình tĩnh.
Lúc biết được tin Hạ Diên Kính xảy ra tai nạn xe cộ thì cô còn đang bận rộn với một bữa tiệc. Cúp điện
thoại xong cô không nói hai lời liền lao đi ngay.
Ngồi xe buýt
đường dài đi suốt mấy trạm xe, cô không thèm để ý đến việc ăn cơm, sau
bảy tiếng, cô đã về đến cái thành phố mà cô đã rời đi suốt năm năm.
Lúc xuống xe, cô không biết được cảm giác lúc này của mình là gì, chỉ thấy
hô hấp trở nên dồn dập, cô để lại rất nhiều thứ ở cái thành phố này, giờ phút này, những thứ kia từng chút từng chút một quay lại trong cô. Thật ra thì cô chưa từng quên, chỉ là đang trốn tránh mà thôi.
Ở
trong bến xe, mang theo túi lớn túi nhỏ đi theo cái tình yêu thời sinh
viên, xôn xao mà tầm thường, từng sợi tơ như đang chạm vào trong lòng
cô.
Nao nhiệt cũng tốt, tiêu điều cũng tốt, tất cả đã trở thành
giấc mơ cũ, cứ cất lại vào đêm hôm qua, cô hôm nay, đã trở thành cô độc.
Hạ Diên Kính không biết cô trở về, trên người cô ấy dán băng keo ở vài chỗ, đòi lên giường ngủ, đang cùng mẹ của cô ấy đấu khẩu.
Lúc thấy Lục Tắc Linh, miệng cô há ra thật to, đợi đến lúc co phản ứng lại
kịp, lập tức trợn tròng mặt trách mẹ của mình: