iếp sau có thể vượt cái danh
nghĩa này, làm con cháu thật sự của bà, hồi báo đáp cho bà thật tốt.
Lục Tắc Linh hít mũi một cái, hỏi anh: "Phòng bệnh nào? Dẫn em đi thăm bà một chút."
Thấy bà nội nằm trên giường bệnh , rốt cuộc Lục Tắc Linh cũng không nhịn
được mà tuôn nước mắt, đôi mắt khỏe mạnh ngày trước của bà giờ phút này
giống như gốc cây sắp sửa chết, không còn chút sức sống, chẳng phân biệt được thật hay mơ, mê sảng không ngừng lẩm bẩm. Có người tới cũng không
biết.
Thịnh Nghiệp Sâm cùng Lục là Tắc Linh đứng ở đầu giường.
Thịnh Nghiệp Sâm cúi người, ôn hòa mà kiên nhẫn nói với bà nội: "Bà nội, nhìn một chút xem, con đem Tắc Linh đến nè."
Lúc nghe thấy anh
gọi hai chữ "Tắc Linh" kia, Lục Tắc Linh vẫn là nhịn không được mà run
một cái. Đã bao nhiêu năm nay, anh cũng chưa từng dịu dàng gọi tên cô
như vậy, cô gần như sắp quên, anh đã từng đối đãi dịu dàng với cô, chỉ
có đều là xem cô như chị ấy. Chính cô cũng đã gần như không nhớ nổi, bọn họ đi đến ngày hôm nay như thế nào.
Bà nội bị bệnh hồ đồ, mắt
cũng không nhìn vào trên người Lục Tắc Linh, lại đột nhiên rất vui mừng
gọi: "Tắc Linh à? Tắc Linh tới sao? Tắc Linh thì bà biết, là cháu dâu
sao, cái con bé không chút lương tâm này, lâu như vậy mới chịu đến thăm bà!"
Lục Tắc Linh khó chịu che miệng, sợ sẽ khóc lên thành tiếng .
Thịnh Nghiệp Sâm không có phản bác, ngược lại theo nói, "Là Tắc Linh tới, cô ấy đến thăm bà."
Bà nội giơ cánh tay khô héo nhỏ gầy lên không trung quơ nữa ngày: "Tắc Linh đâu?Ở chỗ nào?"
Tắc Linh vội vàng đưa tay ra, bà lão hài lòng nắm lấy tay cô, rồi gọi tên Thịnh Nghiệp Sâm ra.
Động tác của cô có chút chậm chạp, hơi thở cũng gấp gáp, bà quyến luyến mà
từ ái lục lọi hai tay, cuối cùng đem tay bọn họ để ở một chỗ. Vô cùng ấm áp, Lục Tắc Linh cảm thấy mình dường như sắp chết đến nơi rồi.
Bà nội vẫn cứ thao thao bất tuyệt, không có gì Logic với nhau, nghĩ gì thì nói đó, tay của bọn họ vẫn cứ đặt lên nhau, quen thuộc mà xa lạ, Lục
Tắc Linh cảm thấy sợ hãi. Đóa hoa tuyệt diễm bên cạnh vách núi, cô tham
lam mà ngắm nhìn, không dám đến gần, cô sợ nếu như té xuống sẽ tan xương nát thịt, cảm giác này cô không dám thử một lần nữa.
Bà nội nói xong liền ngủ mất, bà bị bệnh nặng nên không có nhiều sức lực.
Hơi thở của bà càng ngày càng yếu, Lục Tắc Linh có chút khổ sở. cô rất muốn rút tay của mình về, nhưng không ngờ lại bị một cái tay khác gắt gao
nắm lấy.
Cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thịnh Nghiệp Sâm một cái, Thịnh Nghiệp Sâm cũng nhìn cô, ánh mắt kia thâm trầm làm cô thấy sợ.
Cô không dám động, cho đến lúc Thịnh Nghiệp Sâm chậm rãi buông ra, cô mới dần dám rút trở lại.
"Em đi Đây." Giọng nói của Lục Tắc Linh rất thấp.
Giọng nói khàn khàn của Thịnh Nghiệp Sâm lại vang lên, lấn ấp hỏi cô: "Tại sao lại trở về?"
Lục Tắc Linh không dám nhìn anh, cũng không dám động đậy, ánh mắt nhìn về một phía khác, nói: "Hạ Diên Kính bị tai nạn xe cộ."
Nữa ngày sau Thịnh Nghiệp Sâm cũng không có nói chuyện, hồi lâu, anh mới
nhẹ nhàng thở dài một cái, anh dịu dàng giơ tay lên, vỗ về, chơi đùa với mái tóc xoăn dài của cô, tóc dài màu đen quấn vòng quanh ngón tay của
anh, giống như cây tử đằng đang triền miên.
Rõ ràng là không có tình cảm gì, nhưng lúc này anh mắt của anh nhìn Lục Tắc Linh lại có mấy phần quyến luyến không thôi.
Anh dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, cô ra cái cằm cong cong. Cô không hiểu
ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nghe anh nói: "Như vậy hợp hơn, rất đẹp mắt."
Lục Tắc Linh trừng mắt nhìn, không biết nói gì.
"Thoáng một cái đã năm năm rồi, thì ra tóc của em đã dài như vậy rồi." Giọng
nói có chút hoảng hốt, mơ hồ mang theo chút tiếc nuối. Nhưng Lục Tắc
Linh hiểu nổi sự tiếc nuối đó là gì. Thành phố quen thuộc, bầu trời quen thuộc, vô cùng quen thuộc, Lục Tắc
Linh âm thầm nghĩ, nếu như thay đổi, cũng có thể ung dung thản nhiên ứng đối, nhẹ nhàng nói câu hẹn gặp lại.
Nhưng Lục Tắc Linh chính là Lục Tắc Linh, cô sẽ không quên lúc mình tha
hương, nhớ anh đến mức không ngủ được, chôn mình ở trong chăn khóc một
mình; cô sẽ không quên mình từng mơ thấy được kết hôn với anh, lúc mặc
bộ đồ cô dâu màu trắng tinh, thì cô lại giật mình tỉnh giấc. . . . . .
Cô xem hạnh phúc của anh như mạng sống của chính mình, để anh được anh
hạnh phúc, cho dù cô có gặp bất hạnh, cô vẫn sẽ chấp nhận. Cô cho là cả
đời này chính là như vậy, cũng không có gì có thể hy vọng , bình thản
kết thúc, cho dù phải cô độc, cô cũng có thể chấp nhận được.
Nhưng khi anh nói ra "Năm năm", tay chân cô vẫn không thể nào nhịn được
mà trở nên lạnh lẽo, thắt lại. Anh dùng giọng điệu tiếc hận như vậy nói
qua làn tóc của cô, ngón tay thon dài giống như đã được cắt tỉa sau
khoảng thời gian khó khăn, đau đớn ấy, so với lúc anh dùng giọng điệu
châm chọc để nói thì lại càng chua xót hơn. Cô tình nguyện chấp nhận anh giống như lúc trước, cũng không muốn giống như bây giờ, nàng học không
được tử tâm, dù là anh chỉ là đối với cô khá hơn một chút, nhưng trong
lòng của cô lại sinh ra những suy nghĩ hèn mọn.
Cô nhếch nhác rời đi, thậm chí quên
luôn việc ph