Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.



tránh mặt anh, chắc hẳn lúc ấy thật sự là rất hốt hoảng. Cô ấy vuốt mặt, cầm vái khay thủy tinh mà Bạch Dương mua lại , "Đi chuẩn bị nước đây."

Sauk hi Tiểu Tiên đi, Bạch Dương cất đồ xong mới ngồi xuống cạnh Lục

Tắc Linh, anh ôn hào sắp xếp chăn giúp cô, dặn dò cô: "Về sau gặp phải

chuyện như vậy thì chớ có liều mạng, bây giờ không bị gõ đến chết, nhưng lần sau thì sao hả? Có ngu hay không vậy?"

Anh liếc nhìn cái hộp nhỏ cô vẫn ôm chặt trong lòng, hỏi cô: "Là vì cái vòng tay? Bởi vì cái món đồ này hả?"

Lục Tắc Linh mấp máy môi.

Bạch Dương cau mày: "Sao lại ngu như vậy? Không có thì anh sẽ mua một cái khác!"

Lục Tắc Linh lắc đầu. Vòng tay này đối với cô là cái độc nhất vô nhị, sao có thể mua được?

Cô ngập ngừng nói nói: "Trị giá mười vạn !"

Bạch Dương bất đắc dĩ thở dài, dở khóc dở cười nói: "Cái người phụ nữ

này thật có ý tứ, thứ ham tiền cũng không giống với người ta, thật

không ghét được mà."

Lục Tắc Linh biết anh ta hiểu lầm, nhưng cũng không muốn giải thích, lý

do cô bảo vệ cái vòng tay này, so với ham tiền thì càng dễ nghe hơn.

Hạ Diên kính mới nằm viện có mấy ngày, thì Lục Tắc Linh cũng nhập viện

theo, lúc hai người nói chuyện điện thoại cũng cảm thấy tỷ muội tình

thâm. Trong khoảng thời gian ằm viện này đều là Bạch Dương và Tiểu Tiên

thay phiên tới đây chăm sóc cô, Bạch Dương mướn hộ lý cho cô, trừ đi vệ

sinh ra, tất cả còn lại đều do anh ta tự làm lấy, ngày đêm cực nhọc

chăm sóc cho cô.

Lục Tắc Linh ăn cơm tối xong, Bạch Dương lau tay và mặt cho cô, tự tay

thu dọn mọi thứ xong mới chịu rời đi, trước khi đi còn không ngừng dặn

dò. Sauk hi anh ta đi, phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn

lại tiếng ngáy nhè nhẹ của hộ lý.

Lục Tắc Linh nằm nghiêng, mắt mở rất lớn, nhìn những hình ảnh mơ hồ ở trong bóng tối mà ngẩn cả người.

Bạch Dương như vậy làm cho cô cực kỳ áy náy, anh ta có đuổi cũng không

chịu đi, rõ ràng công việc bận rộn đến sắp tắt thở, vậy mà khi nhận được cú điện thoại đó, lại cố chấp muốn tới đây chăm sóc cô.

Cô bị anh làm cho cảm động. Thật ra anh ta đang nghĩ gì đây? Mặc kệ Bạch Dương có yêu cô hay không, mặc kệ cô có yêu Bạch Dương hay không, có gì quan trọng đâu chứ?

Giống như Lâm Hiểu Phong nói, bọn họ là nâng đỡ lẫn nhau, có lẽ cả đời này sẽ trôi qua như vậy.

Cô nghĩ như vậy, nhưng tâm lại cảm thấy đau. Nhớ lại khoảng thời gian

bốn năm quacô thật sự không nghĩ ra, tại sao tâm Thịnh Nghiệp Sâm lại có thể sắt đá đến như vậy, tại sao cô lại bị Bạch Dương làm cho cảm động,

còn Thịnh Nghiệp Sâm không chút cảm động gì với những việc mà cô đã làm?

Tại sao Thịnh Nghiệp Sâm lại không yêu cô? Cái vấn đề này không biết cô

đã nghĩ bao nhiêu lần trong suốt những năm qua, là do không cam lòng

sao? Tuyệt vọng sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế mà

thôi.

Ở trong bệnh viện vài ngày, cái chân bị gãy của cô bị sưng rất năng,

pahai3 tiêu viêm suốt mấy ngày , làm chậm ngày xuất viện của cô lại.

Trong suốt hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cô ăn uống, vệ sinh ở cùng một chỗ trên giường nên có chút khó chịu. Vừa mới khỏe lại đã

đòi đi vào nhà vệ sinh, sau này bị sưng lên rất nặng mới không dám làm

loạn lên nữa. Bạch Dương ước chừng là nhìn thấu sự lúng túng của cô, mỗi lần cô muốn di vệ sinh thì anh đều kiếm cơ đi ra ngoài, săn sóc đến nỗi làm cho Lục Tắc Linh cảm thấy áy náy.

Cô không có nhiều bạn bè, nên người gọi cho cô cũng chỉ có vài người,

cho nên khi cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một chuổi số

lạ, cô có chút kinh ngạc.

"Alo?" Lục Tắc Linh liên tục "Alo6" vài lần nhưng vẫn không có ai trả

lời, cô buồn bực chuẩn bị cúp máy, đầu kia lại đột nhiên có tiếng nói.

"Ừ" hai chữ đơn giản, Lục Tắc Linh đã biết được là ai.

Thịnh Nghiệp Sâm, một cái tên triền miên, lúc nói ra, đôi môi cũng sẽ

không đụng vào nhau, xa cách đến như vậy. Nhưng cô vẫn có thể sâu sắc

nhớ được tất cả mọi thứ của anh.

Co không biết phải làm sao, giọng hơi run run nói: "Đổi số sao?" Lục Tắc Linh cũng không biết tại mình lại hỏi việc này nữa. ANh lại làm thêm

một lần nữa, đổi số mới thì có gì giỏi chứ? Nhưng cô vẫn rất khổ sở,

khổ sở khi trong sinh hoạt của anh đã không có một chút xíu dấu vết quen thuộc nào của cô nữa rồi.

Thịnh Nghiệp Sâm trầm mặc một hồi: "Đổi rồi."

Lục Tắc Linh cảm thấy khổ sở, hết nửa ngày mới nói: "Có chuyện gì không?"

Lục Tắc Linh mới vừa hỏi xong câu này, y tá liền cầm thuốc tiến vào.

Liếc mắt nhìn bảng tên trên đầu giường, công thức hóa mà nói: "giường

77, Lục Tắc Linh, đến giờ chích rồi."

Lục Tắc Linh không cảm thấy có gì không ổn cả, nghe lời đưa tay ra.

Ngược lại ở đầu bên kia điện thoại, Thịnh Nghiệp Sâm lấy làm kinh hãi:

"Nhập viện hả?"

Lúc này Lục Tắc Linh mới hiểu được ý của anh, "Bất cẩn bị vấp trặc chân."

. . . . . .

Sau khi cúp điện thoại, Lục Tắc Linh suy nghĩ thật lâu cũng không thể

nào nghĩ thông được, đến tột cùng là tại sao Thịnh Nghiệp Sâm lại gọi

điện thoại cho cô, cũng nghĩ thể nào hiểu nổi anh làm sao có thể gọi

điện thoại cho được. Thịnh Nghiệp Sâm vẫn trầm mặc, trên khuôn mặt lạnh


XtGem Forum catalog