Polly po-cket
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323044

Bình chọn: 8.00/10/304 lượt.

"Mẹ, chuyện gì vậy hả!

Rốt cuộc là mẹ nói cho bao nhiêu người biết vậy! Có chút chuyện à! Vậy

mà mọi người đều tới đây hết rồi!"

Lục Tắc Linh từ từ đi tới, đứng cạnh giường của cô ấy, "Không phải bác gái nói cho mình biết, là Hiểu Phong nói."

Hạ Diên Kính cau mũi một cái: "Miệng rộng như nhau! Đã biết không thể nhờ vả gì cô ấy được mà!"

Lục Tắc Linh liếc cô ấy một cái: "Ai cũng nói, chỉ không nói cho mình!"

"Vì sợ làm trể nãi công việc của cậu." Mắt cô ấy lóe lên.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại không cẩn thận như vậy?"

Mẹ Hạ chen lời vào: "Thật không biết cái con nha đầu này sao lại cần tiền

đến như vậy, nhất định đòi ra bên ngoài mở trường dạy luyện thi, mà

trong trường học lại không để cho nó làm vậy. Nó vội vàng lên trên xe!

KHông may liền xảy ra chuyện!"

Lục Tắc Linh nghe mẹ Hạ lảm nhảm oán trách, như có điều suy nghĩ nhìn sang Hạ Diên Kính.

Ban đêm, người nhà họ Hạ đều đi rồi, Lục Tắc Linh vẫn ngồi trên giường. Chỉ mới mười một giờ, trong bệnh viện đã không còn chút âm thanh ồn ào nào

nữa, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi.

Hai đầu chen chút nhau trên một cái giường bệnh, nên Lục Tắc Linh không dám động, sợ đụng trúng vết thương của Hạ Diên Kính.

Rõ ràng cũng không biết tán gẫu về cái gì, đột nhiên cổ họng của Hạ Diên

kính lại có chút nghẹn ngào, cô ấy nói: "Tắc Linh, quay về đi, đi tìm

cha của cậu, rồi tất cả sẽ tốt thôi, trở lại đi, nơi này mới là nhà của

cậu."

Lục Tắc Linh cực kỳ khó chịu, "Mở trường luyện thi là vì mình, phải không?"

"Mình chỉ muốn, nếu như có một căn phòng ở đây, thì cậu nhất định sẽ trở về."

Lục Tắc Linh không nhịn được nước mắt, cắn chặt đôi môi.

"Cậu quên Thịnh Nghiệp Sâm được không? Trong thành thị này không phải chỉ có mình anh ta, mà còn, còn có cha cậu nữa, sống ở đây từ nhỏ đến lớn, trở lại đi, nhìn cậu sống ở thành phố khác, mình cảm thấy không an lòng."

. . . . . .

Lục Tắc Linh không biết phải làm sao để biểu đạt tâm tình lúc này của mình

được, quá đau rồi, tuy nhiên lại không biết nó bị thương ở đâu, chỉ cảm

thấy trán và lưng chảy đầy mồ hôi. Cô vẫn cố ý quên cái tên đó đi, cố ý

trốn tránh, giờ phút này tất cả lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô đến

như vậy. Thì ra là chưa từng bình tĩnh qua, chỉ là số mạng ngắn ngủi

buông tha cho cô, khiến thời gian tạm ngừng vài giây như vậy.

Ngắn ngủi cũng tốt, như vậy sẽ làm cô không kịp thay đổi.

Từ lúc trở về đây đến giờ, cô vẫn cảm thấy lo lắng, cảm giác giống như cô

sắp phải đi lấy chồng vậy, cứ lo lắng hoảng sợ cả ngày.

Người

đụng Hạ Diên kính bị thương rất có tiền , cho cô ấy ở trong phòng bệnh đơn , bệnh viện cũng là loại tốt nhất thành phố. Cũng là nơi mà ngày

trước Thịnh Nghiệp Sâm đã nằm viện.

Quá quen thuộc, cho nên cảm

thấy sợ, mỗi một tấc cũng đủ làm cho cô nhớ lại những việc đó. Rõ ràng

không có gì tốt đẹp, vậy mà cô lại nhớ rõ đến như vậy, thật là hẹn hạ,

ngay cả cơ cũng không nhịn được mà hận chính mình.

Lúc đụng phải Thịnh Nghiệp Sâm cô có chút không kịp chuẩn kịp, anh gọi cô lại, cũng là ngoài dự đoán của cô.

Đợi cô phục hồi tinh thần lại, Thịnh Nghiệp Sâm chạy tới bên cạnh cô.

Trong đầu giống như có một cái chuông bị ôm một cọc gỗ va vào, mắt cô nổ đầy đom đóm.

Hình như Thịnh Nghiệp Sâm rất mệt mỏi, đáy mắt xanh đen, sắc mặt có chút trắng bệch, chân mày cũng nhíu chặt lại.

"Trở lại rồi?" Giọng nói của anh có chút khàn khàn, mùi thuốc lá trên người

cũng rất nặng, Lục Tắc Linh không khỏi nhíu nhíu mày, không phải là chán ghét, mà là đau lòng, người đàn ông cô yêu như chính sinh mạng của

mình, bây giờ lại mệt mỏi đến như vậy, cô rất muốn thay anh vuốt hàng

lông mày của anh ra.

Không trả lời vấn đề của anh, môi cô mấp máy, hỏi anh: "Ngã bệnh sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái: "Là bà nội. . . . . . Bà nội lại nhập viện rồi."

Lúc Lục Tắc Linh nghe xong, cả kinh mạnh mẽ ngẩng đầu, giống như là vì

chuyện bà nội của anh nằm viện mà thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại, việc

này có liên quan gì đến mình đâu. Cô nắm chặt tay lại, cúi đầu thấp

xuống.

Nói một câu rất bình thường: "Chăm sóc bà tốt nha, bà cũng lớn tuổi rồi, nên sẽ hay bị ốm." Nói xong, cô xoay người muốn rời khỏi. Nhưng không nghĩ tới, bị một cánh tay ấm áp nắm lại.

Giống như

một có đốm lửa, bắt đầu thiêu đốt cánh tay của cô, dần dần lan xuống,

triền miên mà lưu luyến, quấn quít trên tay của cô.

Thật giống

như những đôi yêu nhau, anh nắm tay của cô, cô cố tránh nhưng không

được. Thật không thể tin được, người lạnh lùng như anh, mà bàn tay lại

ấm áp đến như vậy, ấm đến nỗi, làm cho cô không muốn buông ra.

Giọng nói của anh dần dần mềm xuống , cơ hồ mang theo vài phần thỉnh cầu mà

nói: "Có thể. . . . . . Đi thăm bà nội chút hay không?" Anh khàn khàn

tiếp tục nói: "Bà bị bệnh hồ đồ, mà vẫn không nhừng nhắc tên em."

Lục Tắc Linh ngước đầu, cô sợ mình sẽ nhịn được mà sẽ bật khóc. Bốn năm

nay, chỉ có mình bà nội là thật lòng thương yêu cô, cô có thể kiên trì

lâu như vậy, là nhở vào sự khích lệ của bà nội, kiếp này cô không có

cách nào làm cháu dâu của bà, chỉ hy vọng k