đám lửa để sưởi ấm, những ngày này mà quần áo bị ướt lâu rất dễ sinh bệnh, mà hiện giờ thứ hai người không thể mắc phải chính là bệnh
tật.
Hai gã đàn ông vừa rồi bị mất một tên
đồng lõa không nói lời nào ngồi trước cửa hang, mưa ướt hết mặt và đầu,
vẻ mặt lạnh lùng, lạnh đến mức có thể dùng tay vắt ra nước. Bọn họ rất
luống cuống nhưng lại không thể tìm thấy ai để chửi bới bởi vì tình
huống vừa rồi không ai mong muốn cả.
Gã đàn ông trung niên dựa vào tảng đá
nhắm mắt nghỉ ngơi, khi ánh mắt hung tợn đảo qua thiếu niên đang ngồi
trong hang thì cơ thể co rúm lại.
Ngày mai, ngày mai là có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này!
Hiện giờ gã hận không thể bay đến nơi
giao hàng ngay lập tức, giao hàng xong gã sẽ kêu người dùng súng xử lý
cái thằng nhóc vô lễ ngạo mạn từ đầu tới đuôi này.
Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt xấu xí
âm độc của gã đàn ông thấp bé trông rất đáng sợ, sau khi lửa sáng gã bắt đầu dùng sức cởi cái áo ướt sũng ra, lộ ra thân hình tráng kiện ngăm
đen, hai cô gái nhìn thấy đều quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn gã,
khóe miệng của gã hiện lên một nụ cười ác độc.
Nghe nói những đứa con gái lão Côn chơi
chán rồi sẽ để cho mấy con thú nuôi của mình chơi, không biết có phải
thật không? Vừa nghĩ đến hình ảnh kia thì phía dưới của gã lại không
nhịn được mà cứng lên. Hai đứa nhóc này, đến khi bọn họ giao cho người
mua xong thì hai cô mới chính thức biết cái gọi là địa ngục. Thật đáng
tiếc, nếu hai đứa con gái trắng nõn non mềm hơn cả đậu hũ này mà để cho
gã chơi trước thì tốt biết mấy nhỉ?
Đống lửa quá nhỏ, cành lá cũng không đủ, không bao lâu đã cháy sạch chỉ còn lại một đống bụi than và khói trắng, mà quần áo mới hong được một nửa dính dính vào da thịt làm cho người ta thấy rất khó chịu. Ngoài động gió thổi lạnh ngắt, Tiểu Huyên liên tục
hắt xì, Sơ Vân lại gần ngồi cùng với cô bé, Lục Tiến nhìn cô một cái rồi nghiêng người dựa vào vách đá, chặn lại đại bộ phận gió thổi vào. Mọi
người vượt qua đêm nay trong không khí trầm mặc quỷ dị.
Mọi người sáng sớm đã bị Lục Tiến gọi
dậy chỉ ăn qua loa một chút lương khô rồi bắt đầu đi tiếp, cơn mưa to
quét qua khu rừng khiến không khí đặc biệt trong lành, chỉ là mặt đường
có hơi trơn, Lục Tiến dẫn theo mọi người giẫm lên lá cây trên mặt đất mà đi, tránh đi chỗ bùn xốp nhão, cứ đi chầm chậm như vậy không bao lâu
thì nhiệt độ trong rừng cao dần, rừng rậm ẩm ướt bị ánh nắng chói chang
chiếu vào bắt đầu nóng bức, người đi bên trong như đang bước qua một cái lò hấp.
“Còn lâu nữa không?” Hình như gã đàn ông trung niên bị nóng không chịu nổi nữa, toàn thân đẩm mồ hôi, không nhịn được mở miệng hỏi thăm.
“Không” Lục Tiến không quay đầu lại trả lời ngắn ngọn.
Bởi vì oi bức nên hắn đã cởi áo khoác
quấn quanh hông, chỉ còn mặc một chiếc áo thun màu xám, mồ hôi ẩm ướt
thấm vào áo thun, dán vào thân hình gầy gò cực kì rắn chắc của hắn,
không ngờ cánh tay lộ ra sau chiếc áo ngắn tay lại hình thành một đường
cong uyển chuyển như vậy.
Gã trung niên không nói thêm nữa, không
dám nháy mắt nhìn chằm chằm vào dưới chân thiếu niên, một bước cũng
không dám nhìn đi chỗ khác. Hai người anh em đã chết một cách không thể
giải thích được, con đường phía trước tuyệt đối gã sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.
Không biết có phải vì quá oi bức không
mà Sơ Vân cảm thấy mình choáng váng, từng bước đi giống như giẫm lên
bông vậy, bóng lưng Lục Tiến đi phía trước mông lung, dường như đang
chồng chất lên nhau.
Hơn hai mươi phút sau, mọi người chui vào một bụi cỏ thấp bé, gã đàn ông trung niên đột nhiên kinh ngạc sung sướng kêu lên, “Là ở đó! Đến rồi! Chính là chỗ đó!” Gã chạy tới vài bước, trượt xuống sườn dốc thoai thoải, sắc mặt kích
động nhìn về phía ngôi nhà gỗ cũ kĩ cách đó không xa. Gã đã từng tới
đây, chỉ là lúc trước vòng theo đường xe chạy đi tới, còn bây giờ vòng
qua sườn núi đi đến ngôi nhà gỗ.
Nơi đây vốn là đồn điền của quân du kích nhưng giờ đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại mấy ngôi nhà gỗ cũ nát, đài cao
trên trạm gác cũng đã sập xuống. Bởi vì nơi đây rất gần với đại bản
doanh của trùm thuốc phiện hùng cứ một phương lão Côn nên bọn họ thường
đưa hàng tới đây sau đó giao người cho đàn em của lão Côn.
“Đại ca à, bên kia có rất nhiều xe, có phải người tới nhận hàng không ạ?” Gã đàn ông thấp bé cũng đi theo xuống sườn núi, có vẻ nghi hoặc nhìn xe quân dụng hạng nặng đang đỗ trước căn nhà gỗ.
“Cũng gần đến giờ rồi, may mà chúng ta tới kịp!” Gã đàn ông trung niên cười cười thở phào một hơi, hình như lần này có
nhiều người tới hơn một chút, chắc là không phải chỉ chuyên đến đón
người mà còn có việc khác, nhưng mà mấy việc này không liên quan gì đến
bọn họ, bọn họ chỉ cần giao hàng, lấy tiền rồi biến.
Anh Trần đã nằm trong danh sách truy nã
của nước A, không biết trốn có thoát không, lỡ không may thì bọn họ cũng có thể mang số tiền kia trốn sang nước nào hưởng thụ vài năm!
“Còn thằng nhóc này” Đã đến nơi,
gã thấp bé bắt đầu không kìm nén được tính khí bạo ngược, rất muốn trả
lại gấp bội bao nhục nhã trên đoạn đường này. Đợi lát nữa gã
