
xuyên qua lá cây đánh vào đều run lên, cô vừa chạy vừa tháo mũ xuống ném cho
cô bé đang co ro chạy theo sau lưng, Lục Tiến nhíu mày nhìn cô một cái
rồi nhanh chóng tháo mũ của mình xuống đội lên cho Sơ Vân.
Mưa bắt đầu dày đặc, chỉ chốc lát con
đường dưới chân đã biến thành con đường bùn nước, ngoại trừ Lục Tiến còn có thể dẫn theo một người quẹo trái quẹo phải trong cánh rừng thì mọi
người phía sau đều mờ mịt đuổi theo sau từng bước một.
Đi ra khỏi đoạn rừng này, khoảng đất
trống phủ đầy hoa cỏ xanh tươi phía trước dần dần bởi vì cơn mưa mà biến thành một ao nước, thảm cỏ bị mưa đánh nằm rạp xuống một bên.
Hai bên bãi cỏ là hai hàng cây tùng thâm thấp, một bên cành lá tươi tốt còn bên kia lại trụi lủi, dường như
không có bất kì nhánh cây nào, Lục Tiến lắc lắc nước mưa chảy từ tóc
xuống trán, dùng sức vuốt mặt một cái, một khắc cũng không ngừng dắt
theo Sơ Vân chạy dọc theo chỗ không có cành lá.
Tuy Sơ Vân không biết giờ phút này mấy
người bọn họ nguy hiểm bao nhiêu nhưng cô biết chạy theo Lục Tiến an
toàn thoát khỏi cánh rừng rậm này là lựa chọn duy nhất, vì vậy cô không
hề do dự chạy sau hắn, bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt cũng bất chấp siết chặt lấy tay hắn.
“Tiểu Huyên chạy nhanh lên!” Sơ Vân duỗi tay dắt theo cô bé phía sau lưng.
Một gã đàn ông sốt ruột chạy thật nhanh, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, dường như mặt đất dưới chân không ổn lắm, cả người gã nghiêng ngả rồi thoáng chìm vào mặt đất xôm xốp! Bãi cỏ vốn xanh mơn mởn bị ngấm nước mưa lại biến thành một đầm lầy!
“Cứu mạng!” Gã đàn ông vốn còn
chưa định thần lại kinh hoảng kêu lên thảm thiết! Hai tay vùng vẫy muốn
trở lại chỗ lúc nãy nhưng gã càng giãy giụa lại càng chìm xuống, chỉ cảm thấy bốn phía đều là bùn nhão, căn bản không có bất kì cái gì để bám
leo lên! Hai gã phía trước muốn quay lại kéo gã lên nhưng lúc này cả
khoảng đất trống đều bị mưa bao phủ, liếc nhìn lại giống như một biển
nước, ai mà dám trở lại chứ?
Sống chết mong manh, hai gã phía trước không dám quay lại, chỉ theo sát cô bé kia chạy về phía cây đại thụ!
“Đại ca! Đại ca cứu em!” gã đàn
ông bị sa vào vũng bùn hoảng sợ tuyệt vọng giơ hai tay lên gào thét
nhưng không gian tăm tối tựa như một con quỷ từ lòng đất mang tên “Quả
Báo” nuốt lấy hai chân gã làm cho gã không ngừng chìm xuống, nước bùn
không hề khách sáo bao phủ lấy ngực, bụng, cổ, miệng gã, sau đó hai lỗ
mũi của gã phun ra hai vệt nước bùn. Sau khi phát ra tiếng kêu đau đớn,
gã bị đầm lầy vô tình nuốt chửng, mà tất cả chỉ diễn ra trong khoảng
chưa tới mười giây.
Lúc gã đàn ông phát ra tiếng kêu thảm
thiết thì Lục Tiến dẫn theo Sơ Vân cùng cô bé kia đi xuyên qua khoảng
đất trống tới dưới một gốc cây đại thụ rậm rạp lá, lá cây dày đặc ngăn
cản đại bộ phận nước mưa, mưa rất to nhưng xuyên qua phiến lá cũng chỉ
còn từng giọt nhỏ rơi xuống người.
Lục Tiến nghe thấy tiếng kêu nên quay
đầu lại, cách một màn mưa nhìn gã đàn ông đang giãy giụa kêu la thảm
thiết trong vũng bùn, mặt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo âm độc. Ánh mắt
hắn nhìn về phía đầm lầy như một con chim ưng đang kiên nhẫn chờ xé xác
tử thi.
“Nhìn xem, lại chết thêm một tên rồi.” Hắn kéo Sơ Vân qua, khẽ cười hôn lên gò má cô một cái.
Nương theo tiếng kêu thảm thiết cùng nụ
hôn dịu dàng kia, Sơ Vân cảm thấy toàn thân run lên, rùng mình một cách
khó hiểu, suy nghĩ muốn tháo chạy từ lòng bàn chân xâm chiếm đến linh
hồn.
Hang động quỷ dị, đầm lầy đáng sợ. Đến tột cùng nơi này là nhân gian hay là địa ngục đây?
Mưa rơi dày đặc, tiếng sấm mỗi lúc một
lớn, rừng rậm càng trờ nên nguy hiểm. Lục Tiến dẫn theo mọi người tìm
được một hang động nhỏ dưới vách núi tạm thời có thể trú mưa, lúc có thể nhìn thấy hang động trong màn mưa to làm cho người ta khó chịu thì tất
cả mọi người đều thở ra một hơi!
Mưa quá lớn, hơn nữa còn có sấm rền cuồn cuộn, trong ngày này mà bị kẹt trong rừng cây thì không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lúc này ngoài hang chỉ còn một màn mưa mênh mông,
nước mưa tích tụ trên mặt đất do địa thế nên không ngừng chảy xuôi xuống chỗ thấp, đất đỏ đặc trưng của bán đảo phía trung nam làm cho mưa tụ
lại nơi khe núi dần trở thành một dòng suối nhỏ màu đỏ nhạt.
Chỉ trong chốc lát, con đường vừa đi qua đã hoàn toàn thay đổi, đưa mắt nhìn lại chỉ còn lại một màn trời mênh
mông, làm gì còn nhìn ra phương hướng? Khu rừng rậm trong vùng Tam Giác
Vàng mà gặp mưa to thì chỉ có thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ mà
thôi.
Hang động hẳn là chỗ ở của một số loại
động vật nhỏ, trên mặt đất trải đầy những lá cây bị răng động vật cắn
nát cùng một ít cành khô, Sơ Vân cùng Tiểu Huyên co lại một góc, quần áo ướt sũng dán lên người, vừa ẩm ướt vừa lạnh, vô cùng khó chịu. Lục Tiến nhìn dáng vẻ thê thảm của hai người nên dùng chân gom lá khô trên mặt
đất thành một đống, sau đó lấy ra một khối màu đen sẫm trong túi để đốt
lửa.
Ném than vào đám lá cây chồng chất, bật
lửa lên rồi khẽ thổi, một đám khói đen thoát ra, ngọn lửa nhỏ bùng cháy
khiến cả hang động lạnh lẽo được sưởi ấm, Sơ Vân vội vàng dẫn Tiểu Huyên đến gần