Polaroid
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324081

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

luồn vào nội y của cô đã

bắt đầu nắm lấy hai nụ hồng cao nhọn của cô, ngón tay thô ráp xoa nắn

đỉnh nụ hồng, một cảm giác run rẩy khó chịu khiến da đầu người ta run

lên làm cho thiếu nữ phải túm chặt lấy bàn tay đang tàn sát bừa bãi,

muốn hắn phải dừng động tác đáng sợ này lại.

Cảm xúc trơn mềm trên tay quả nhiên

tuyệt diệu như trong tưởng tượng, bộ ngực tròn trịa lại tinh tế làm cho

Lục Tiến vốn chỉ đùa một chút phải nheo mắt lại, không nhịn được xoa nắn thật mạnh, mà lực đạo kia lại làm cho bộ ngực đang phát triển của thiếu nữa đau đớn không thôi.

“Đừng mà, đau quá.” Cô bị xoa nắn nên phát ra tiếng nấc khổ sở, ngực phập phồng kịch liệt, dùng sức lực

toàn thân muốn thoát khỏi tình cảnh nhục nhã này, cô bé bên cạnh mở to

đôi mắt xinh đẹp, sợ hãi nhìn cảnh tượng này, mà đôi mắt trong vắt của

cô bé lại khiến cho Sơ Vân có cảm giác nhục nhã.

“Xuỵt, món quà của em sắp tớ rồi, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nhìn sang bên cạnh xem.” Lục Tiến không hề để ý đến sự chống cự không có chút lực sát thương nào của cô gái trong lòng, chỉ đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ chuyển khuôn mặt nhỏ nhắn của cô về hướng dòng sông ngầm bọn họ vừa bơi qua.

Lúc này mấy gã đàn ông phía sau đang bơi qua con đường hẹp, gã trung niên bơi nhanh nhất nên đã ra khỏi cửa

sông, nhưng gã lại cảm thấy nước chảy phía dưới không ổn lắm, quay đầu

lại chiếu đèn pin ngậm trong hàm răng về chỗ sông vừa bơi ra, sau đó gã

kinh hãi phát hiện mặt sông vốn rất yên ả đang bắt đầu nổi lên từng đợt

dao động!

“Bơi đi!” Gã đàn ông trung niên

nhổ đèn pin trong miệng ra kêu thật lớn với hai gã đàn em vẫn chưa bơi

ra được. Gã đàn ông thấp bé đang bơi phía trước nghe thấy đại ca nghiêm

nghị thét lên cũng rùng mình trong lòng, liều mạng bơi về phía trước.

Hai gã phía sau nghe thấy tiếng la cũng

tăng tốc nhưng sóng đã bắt đầu nổi lên trên mặt nước, vằn nước vốn chỉ

hơi dao động bắt đầu xoắn thành hình đinh ốc, mà vằn nước này đang không ngừng xoáy quanh chỗ sông phía trong động.

Hai gã chỉ cảm thấy mặt nước bốn phía chảy mãnh liệt, còn mình đang bị dòng nước xoáy tròn vào bên trong!

“A! Cứu mạng! Đại ca cứu mạng!”

Hai gã hoảng sợ kêu to, hai chiếc đèn pin nhỏ đã sớm bị rơi vào trong

nước rồi bị xoáy vào dòng nước, xa xa chỉ thấy ánh sáng đèn pin nhanh

chóng bị nước quấn lấy!

“Bơi ra đi! Mau!” Phạm vi xoáy

nước mở rộng thêm, gã đàn ông trung niên căn bản cũng không dám tới gần, chỉ có thể từ xa gọi hai gã đàn em thật to, gã đàn ông thấp bé cũng dần cách xa phạm vi xoáy nước nhưng vẫn kinh hồn táng đảm vùi đầu cố bơi.

Hai gã đàn ông đang bị xoáy sâu vào dòng nước thò đầu ra khỏi mặt nước, một gã nhìn qua gã mập kia đang kinh

hoàng, tay chân bắt đầu bối rối quờ quạng, bơi không đúng cách, trong

nháy mắt đã bị dòng nước xoáy hút vào một vòng rồi lại một vòng cho đến

khi chìm hẳn, trong chốc lát chỉ còn tiếng kêu thảm thiết rồi biến mất

trong dòng nước!

Gã kia sợ tới mức kêu oai oái, liều mạng bơi ngược hướng dòng xoáy, gã có liều mạng dùng hết sức mà bơi cũng chỉ có thể chèo chống đến đầu dòng xoáy rồi lại bị dòng xoáy hút vào, vẫn

không thể rời khỏi khu vực đáng sợ này! Đến khi gã đã không thể chống đỡ nổi tuyệt vọng mà lùi dần về sau thì dòng xoáy trên mặt nước lại dần

dần nhỏ đi, lực hút của nước cũng yếu dần, áp lực lên tứ chi cũng nhẹ

hơn nên đã có thể di chuyển về phía trước! Gã lập tức dùng hết sức thở

phì phò bơi thục mạng về phía trước, dường như sau lưng đang có mười vạn con ác quỷ đang truy đuổi gã.

Dòng xoáy tới rồi lại đi, không đến một

phút đồng hồ, mặt nước vừa rồi vẫn đang quay cuồng giờ đã khôi phục lại

vẻ bình lặng vốn có, ai cũng không thể tưởng tượng nổi vừa rồi có một

tính mạng đã bỏ lại nơi này, mà trên mặt nước yên tĩnh chỉ còn lại một

chiếc đèn pin nhỏ nổi lềnh bềnh.

“Chậc chậc, sao chỉ chết một tên thôi nhỉ.” Lục Tiến nhẹ nhàng vân vê vành tai đã bị hắn cắn đến sưng đỏ, giọng

điệu có vẻ tiếc nuối, dường như cảnh tượng vừa rồi với lắm chỉ là một

thước phim nhàm chán.

“Có thích món quà này không?” Một tay hắn ôm chặt vòng eo nhỏ của cô, một tay luồn vào nội y xoa nắn bộ

ngực mềm mại trắng nõn như chim bồ câu. Mà Sơ Vân nằm trong lòng hắn

cùng cô bé đang bò trên tảng đá đã sớm bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho há

hốc miệng.



“Sao…sao có thể như vậy chứ?” Sơ Vân nhìn vào mặt nước chỉ còn lại gợn sóng phía trước kinh hãi lên tiếng.

“Chúng ta vừa mới bơi qua…chỗ đó.” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì vừa chứng kiến một bữa tiệc tử vong,

dường như đã quên mất mình đang bị người sau lưng ôm rất chặt, mà bàn

tay quái ác kia vẫn đang vân vê ngực cô. Cô bé bên cạnh hai người sợ hãi ôm lấy đầu gối co quắp người, toàn thân run rẩy không ngừng.

“Bảo bối à, hang động này tên mà động Ma Quỷ. Người không hiểu rõ về nó sẽ chết cực thảm.” bên tai Sơ Vân truyền đến giọng nói yêu mị trầm thấp của Lục Tiến.

“Đừng nói với tôi là em đang thương hại cho bọn họ đấy.” Đôi môi của Lục Tiến gần sát bên tai cô, khẽ thì thầm.

“Tôi không có.” Bàn tay của hắn

chỉ khẽ vuốt ve một chút thì đã có cảm giác khó chịu làm cho người