pacman, rainbows, and roller s
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

không bơi được nữa thì thả lòng ra.” Thấy Sơ Vân nghe lời buộc thòng lọng vào, hắn kiểm tra mọi thứ của mình rồi đánh giá cô từ trên xuống dưới sau đó hài lòng gật đầu.

Việc đã đến nước này, mấy gã đằng sau

cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Sau khi dùng túi nhựa bó chặt mấy

thứ quý giá của mình lại, mấy gã bắt đầu hùng hùng hổ hổ bắt đầu chuẩn

bị theo sát phía sau.

Hai cô gái cũng rất nghe lời tranh thủ

thời gian thắt chặt dây thừng trên cổ tay mấy lần. Lúc này, ngoan ngoãn, nghe lời chính là lựa chọn duy nhất của hai cô.

Lục Tiến đi vào chỗ nước cạn chuẩn bị

bước vào sông, Sơ Vân cùng cô bé kia cũng theo xuống. Gã đàn ông trung

niên nhìn thấy thiếu niên dẫn theo hai cô bé từ từ bước đi, hình như

cũng không có nguy hiểm gì nên cũng yên lòng, theo xuống nước.

Mặt sông tĩnh lặng lại lạnh buốt, dường

như mới chảy ra từ lòng đất, không có chút tạp chất nào. Sau khi đi qua

một đoạn đường gập ghềnh, dần dần mặt sông trở nên rộng lớn, mấy gã duy

trì khoảng cách bơi sau Lục Tiến, trong hang động tối tăm chỉ nghe thấy

tiếng nước phát ra, có khi ánh sáng của đèn pin chiếu vào đỉnh hang,

đỉnh hang cách mặt nước mấy met nhìn qua như một bầu trời đêm huyền bí,

một số phiến đá hơi lóng lánh, lóe sáng lên khiến cho mặt nước sông yên

tĩnh bao phủ một tầng sắc thái thần bí.

Sau khi bơi chầm chậm khoảng vài chục

met, Sơ Vân cùng cô bé kia bắt đầu không bơi nổi nửa, thậm chí nước sông lạnh buốt khiến cho hàm răng Sơ Vân bắt đầu đánh vào nhau, cô thở hổn

hển, cảm thấy tay và chân đau nhức. Mà lúc này, Lục Tiến vốn đang chuyển động chầm chậm bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Đột nhiên hắn bơi nhanh trong

nước. Thật đáng sợ, tốc độ bơi trong nước của hắn còn nhanh hơn cả đi

trên mặt đất!

Sơ Vân cảm thấy dây thòng lọng buộc trên cổ tay bỗng chốc bị kéo căng, sau đó cả người nhanh chóng bị kéo về

phía trước! Sự tăng tốc đột ngột khiến cho hai cô gái hơi bất ngờ,

không thể không dùng hết sức đuổi theo!

Đến khi gã đàn ông trung niên và mấy gã

kia phát hiện Lục Tiến đang tăng tốc thì khoảng cách của hai bên đã bị

kéo rất xa. Lục Tiến dẫn theo hai cô gái bơi qua một chỗ chỉ rộng chừng

hai thước, đưa tay ra là có thể sờ được tảng đá trơn trượt. Lúc đến gần

sát vách đá, Sơ Vẩn như cảm thấy nước chảy bên người có hơi dao động,

hình như đang có một mạch nước ngầm bên dưới đã bắt đầu từ từ khởi động.

Đến khi bị Lục Tiến kéo qua khỏi chỗ

này, Sơ Vân nhìn thấy một khối đá hình tròn rất to nổi lên trên mặt nước cách đó chừng chục met, mà không xa phía sau tảng đá có một luồng sáng

nhỏ chiếu vào. Nơi đó chính là cửa sông!

Lúc này bởi vì thời gian bơi quá lâu nên Sơ Vân đã bắt đầu kiệt sức, chỉ có thể kiệt lực dùng hai chân đạp nước

để cho mình ngoi lên, sau đó dựa vào dây thừng cột bên tay trái du động

về phía trước, tình huống của cô bé kia đỡ hơn cô một chút, còn có thể

tự mình di chuyển nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã trắng bệch. Nhưng

động tác của Lục Tiến lại càng lúc càng nhanh, lúc này dường như đã trở

thành một người cá kéo hai theo cô gái bơi tới tảng đá.

Vừa lên bờ Lục Tiến đã nhanh chóng tháo

dây thừng bên hông ra, đẩy cô bé kia lên tảng đá lớn sau đó vác Sơ Vân

vẫn còn nổi trên mặt nước hàm răng đã đánh cầm cập bò lên tảng đá hình

tròn.

Mặt tảng đá rộng lớn bóng loáng, bảy tám người ngồi lên cũng không sao, cô bé kia thấy Lục Tiến đặt Sơ Vân

xuống, đang muốn tiến tới dựa vào Sơ Vân để sưởi ấm thì lại bị Lục Tiến

trừng mắt sợ hãi lùi lại, chỉ có thể ngồi trên tảng đá ôm lấy mình co

lại thành một cục.

Lục Tiến thấy cô bé ngoan ngoãn nên thu

hồi vẻ hung ác lại, ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, sau đó kéo Sơ Vân ôm thật chặt để cho cô ngồi dựa vào trong lòng mình.

Sơ Vân không ngừng thở, khuôn mặt nhỏ

nhắn đã trắng bệch, tay chân bủn rủn như không còn là của mình nữa, quần áo trên người vừa ướt vừa lạnh không ngừng nhỏ nước, quần áo người sau

lưng cũng ướt hết nhưng lồng ngực lại ấm như một cái lò sưởi làm cho cô

không tự chủ được mà dựa sát vào sau lưng, thân thể nhỏ nhắn co lại

trong lòng Lục Tiến.

“Lạnh không?” Lục Tiến thổi luồng khí ướt át bên tai cô, sau đó mút vành tai non mịn lạnh buốt vào môi

mình, cô bé trong lòng đã mềm nhũn, hoàn toàn nằm trọn trong lòng hắn,

điều này khiến cho hắn không khỏi nảy sinh ý đồ xấu, tay phải linh hoạt

chui vào chiếc áo ẩm ướt của cô, bàn tay nóng hổi sờ soạng trong vạt áo

cô.

“Anh đang làm gì thế…” Thân thể

nhỏ bé đang co vào trong lòng hắn của Sơ Vân theo bản năng thiếu chút

nữa đã nhảy lên nhưng lại bị cánh tay buộc chặt hai bên.

“Dừng tay lại, đừng mà…” Cô tranh thủ dùng bàn tay nhỏ bé qua lớp quần áo đè bàn tay đang du ngoạn trên

bộ ngực ngạo nghễ của mình, xấu hổ giận dữ vô cùng.

“Đừng nhúc nhích, để tôi sờ một lát, đợi tí nữa sẽ có một món quà cho em.” Lục Tiến ngậm lấy vành tai cô khẽ nói, sau đó răng hơi dùng sức cắn một cái khiến Sơ Vân không khỏi kêu lên một tiếng, đôi mắt to đau đớn ứa

nước mắt.

“Tôi không cần quà của anh, anh buông tôi ra, tôi van xin anh, anh bỏ tay ra đi mà.” Sơ Vân vô cùng xấu hổ, nhưng bàn tay to lớn