
ó chạy, lúc chạy vọt lên thì chân lảo đảo sắp ngã
về phía trước, Euler đứng sau dùng tay túm cổ cô bé, xách cô bé lên.
“Đi đứng cũng không xong thì nhóc còn làm gì được nữa?” Euler tỏ vẻ chán ghét.
Sau khi Tiểu Huyên bị anh ta xách lên thì quay đầu lại thẹn thùng cười với anh ta, “Cảm ơn chú Euler.” Lúm đồng tiền bên khóe miệng Tiểu Huyên chợt hiện lên, sau đó quay đầu đi tiếp tục chạy vào trong sảnh.
Khóe miệng Euler giật giật, đi theo vào phòng khách.
Hai cô gái vẫn ôm chặt lấy nhau trên
sofa, hốc mắt Sơ Vân đỏ lên. Mắt Tiểu Huyên vốn cũng đo đỏ nhưng thấy
Lục Tiến liếc nhìn một cái nên cô bé lập tức ngồi dậy từ trong lòng Sơ
Vân. Không còn cách nào khác, cái anh đẹp trai lại khủng bố này là người mà tâm hồn non nớt của cô bé đã nhận định là người đáng sợ nhất.
Mắt Sơ Vân rưng rưng, đánh giá Tiểu
Huyên từ trên xuống dưới, thấy mặt mày cô bé hồng hào, dáng vẻ hoàn toàn không giống như đã chịu ngược đãi thì trong lòng thở phào một hơi. Sau
đó cô quay đầu lại nhìn Lục Tiến ngồi trên ghế sofa, “Em muốn nói chuyện với Tiểu Huyên trong phòng, được không ạ?” Cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Lục Tiến, nhẹ nhàng hỏi.
Giọng nói cô nhẹ nhàng miên man, vừa mềm vừa trong trẻo, làm sao mà Lục Tiến có thể cự tuyệt được chứ?
Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua, khẽ dùng răng và làn môi mỏng cắn lên một ngụm, thỏa mãn ngắm nhìn gò má hơi ửng đỏ của cô, “Đi đi, không cho khóc, nếu không sau này anh sẽ không cho cô bé tới thăm em nữa.” con ngươi đen của hắn xẹt qua ý cười nhẹ.
“Ừm” đôi mắt tiệp của cô buông xuống, khẽ đồng ý sau đó rút tay về, mím môi mang Tiểu Huyên lên lầu hai.
Thấy hai cô gái đã nắm tay nhau lên lầu, Lục Tiến ngoắc tay gọi nữ giúp việc mang trái cây lên cho hai cô.
Euler vẫn luôn mặt lạnh nhìn hắn không chịu được nhíu mày, “A Tiến này, có phải cậu đã quá nuông chiều cô bé kia rồi không? Phụ nữ ấy mà, cậu mà chiều họ quá là họ sẽ kiêu đến tận trời đấy.”
Cho tới bây giờ phụ nữ luôn phải trăm
phương ngàn kế nịnh nọt Lục Tiến, giờ thì lại giống như một đứa thanh
niên đang yêu, đúng là làm cho người ta nhìn không quen.
“Cô ấy ngoan như một con mèo nhỏ, cả
ngày cũng chẳng nói đến mấy câu, tôi thật sự còn đang muốn nhìn thử dáng vẻ kiêu ngất trời của cô ấy đây.” Hai tay Lục Tiến khoanh sau đầu dựa vào ghế, hai chân duỗi ra, không thèm nhìn anh ta, chỉ nhàn nhạt trả lời anh ta.
Gần đây cô bé rất biết điều, rất nghe
lời. Trên giường vừa yêu kiều vừa mềm mại, không hề phản kháng bất kì
động tác nào của hắn, phải thật sự rất khó chịu mới đánh lên bả vai hắn
khẽ nói không muốn, dáng vẻ đáng thương đó quả thật đã làm cho hắn yêu
thích không buông tay, hận không thể nuốt chửng cô vào trong bụng. Vô số lần hắn đã nhịn dục vọng của mình lại buông tha cho cô, để cho cô dựa
vào trong lòng hắn mà mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Bình thường khi hắn không ở nhà cô sẽ
ngồi yên trong vườn hoa xem sách hoặc cô sẽ dùng cây đàn hắn đã chuẩn bị cho cô mà đánh ra những bản nhạc êm tai, không đề cập đến chuyện ra
ngoài. Mặc dù có khi hắn tự mình lái xe đưa cô ra ngoài giải sầu nhưng
cô cũng dính chặt bên cạnh hắn, tuyệt đối không hề chạy lung tung.
Cô càng ngoan ngoãn như vậy hắn lại càng thương cô. Nhưng có khi về nhà nghe thấy tiếng đàn vọng ra ngoài hắn
lại thấy bất an một cách khó hiểu. Hắn không hiểu về đàn dương cầm nhưng trong tiếng đàn của cô rõ ràng đã tản ra một chút bi thương nào đó.
Nhất là gần đây cô lại trở nên tiều tụy, làm gì cũng không có hứng thú,
cả ngày chỉ lười biếng rúc trong phòng ngủ hoặc ngồi ngẩn người.
Hắn phải làm thế nào mới có thể nịnh nọt cô đây? Về sau nghĩ ra có lẽ thỉnh thoảng tìm người đến chơi với cô sẽ
khá hơn một chút, có lẽ cô tiều tụy là vì quá cô đơn. Quả nhiên, hôm nay cô nhóc kia chỉ đến một lần mà cả người cô đã có sức sống hơn.
“Anh vẫn chưa ra tay với cô bé của anh à?” tâm tình khá tốt, Lục Tiến bắt đầu đùa giỡn Euler. Bọn họ đã gặp rất
nhiều phụ nữ, dáng vẻ của cô nhóc kia rõ ràng là vẫn chưa bị phá thân.
Nếu thật sự đã bị Euler dùng rồi thì làm sao còn dáng vẻ hồn nhiên động
lòng người như vậy nữa?
“Hử….? Tôi kén ăn như vậy à?”
Euler bị lời nói của hắn làm giật nảy người, nhíu mày nhìn hắn. Nhóc con kia giống như một hạt mầm xanh, tuổi cũng có thể tương đương với con
gái anh ta, anh ta không có hứng thú. Nhưng mà xem ra cô nhóc vừa nghe
lời lại vừa đáng yêu làm cho tâm tình người ra nhộn nhạo, hơn nữa nụ
cười đơn thuần kia cũng có thể tiêu trừ hết những mệt nhọc cùng mùi máu
của anh ta ngoài chiến trường cho nên đã giữ cô bé lại.
“Cô nhóc gọi tôi là chú đấy!” Thấy nụ cười xấu xa của Lục Tiến, Euler tức giận nặng nề cường điệu!
Lục Tiến cười nhạo.
Chú cơ à?
Với người như anh ta thì xem ra không đến vài năm nữa cô nhóc kia sẽ nằm chết dí dưới người Euler mà gọi là chú nhỉ.
Trong phòng ngủ trên lầu hai, Sơ Vân ngồi trên ghế salon, kéo Tiểu Huyên lại nhìn, muốn nói lại thôi.
“Chị Sơ Vân à, vừa rồi thiếu chút nữa em đã không nhận ra chị rồi đấy.” Tiểu Huyên nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, hái mắt sáng rực nhìn Sơ Vân.
Cô bé cảm thấy chị Sơ Vân trở