
àn tay vô cùng bẩn khác chuẩn bị bịt miệng cô lại.
Đúng vậy, chính là cô ấy!
Trên người cô mặc một chiếc áo khoác
kiểu nam, bàn tay nhỏ nhắn vô cùng tinh tế, còn xinh đẹp hơn cả trên
ảnh. Không biết là do hơi thở hay trên người cô tỏa ra mà một hương thơm nhẹ nhàng đánh úp lại phía anh, thậm chí hương vị này khiến cho anh
quên mất mùi tanh tưởi trên người mình. (phá án mà con háo sắc nữa @@)
Chu Cảnh Diệu không nhịn được mắt sáng
rỡ lên một chút, nhưng anh nhanh chóng phục hồi lại tinh thần bởi vì sau khi cô gái này nghe thấy anh nói thì ngẩn người vài giây rồi nước mắt
không ngừng rơi xuống.
Bên ngoài biệt thự, rõ ràng hai chiếc xe đang đi qua, thân xe gồ ghề không hề có cửa sổ, bánh xe ma sát xuống
mặt đất tạo thành âm thanh chói tai, một tên lính bên trong tường đang
chuẩn bị thay ca nghe thấy thế nên hơi nhíu mày, đang định ra ngoài xem
có chuyện gì thì một quả lựu đạn mang theo khói xanh bay theo hình vòng
cung từ bên ngoài tường vào, rơi thẳng xuống chỗ bọn lính đang ăn trong
vườn hoa.
“Có bom!” Binh lính rống lên thật to!
Mấy người lính đang ăn cũng nhanh chóng phản ứng cầm lấy cái bàn chắn trước người mình.
“Oành!” Một tiếng vang thật lớn, lựu đạn nổ mạnh, lực nổ cực lớn phá tan cái bàn, mấy người lính phía sau cũng bị nổ bay!
“Oành! Oành” theo sau là vài quả lựu đạn bị ném vào trong vườn hoa.
“Oành!” lại một tiếng vang nữa, cửa chính của biệt thự bị nổ tung!
“Đột đột đột…” mấy tên cầm trên tay vũ khí hạng nặng xông vào cửa, sắc mặt chật vật nhưng ánh mắt cực kì hung ác thù địch với binh lính!
Bọn chúng đã bị đuổi giết cùng đường, có trốn cũng sẽ chết, không bằng đến kéo cái tên sát thần kia chết cùng!
Theo sau tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh
còn có tiếng kêu thảm thiết của mấy cô gái bị đạn bắn té xuống mặt đất
khiến cho Sơ Vân vừa bò tới cửa sổ vẫn chưa nhảy qua sợ ngây người.
“Xuống mau!” Chu Cảnh Diệu quát khẽ, nhanh chóng duỗi tay ôm lấy eo cô gái đang ngồi trên cửa sổ, dùng sức đỡ cô xuống!
“Đã xảy ra chuyện rồi! Phải đi ngay lúc này thôi!” Anh đè thấp người cô xuống, che chở trên đầu cô xoay người phóng tới bức tường sau nhà bếp.
“Giẫm lên vai tôi đi!” đến góc tường, anh nhanh chóng vịn tường ngồi xổm xuống, bảo Sơ Vân giẫm lên vai mình nhảy qua.
Lúc này phía trước căn nhà lại phát ra
tiếng nổ kinh thiên động địa, đối phương lại bắt đầu dùng rocket cho nổ
tung cả ngôi biệt thự!
Mấy lính gác dưới sự công kích hỏa lực
quá mạnh của đối phương chỉ có thể trốn sau tấm chắn, vừa dùng súng
trường tấn công về phía kẻ thù vừa không ngừng gọi cứu viện.
Căn nhà nhỏ bị bom đánh trúng bốc cháy
trong nháy mắt, phòng ngủ lầu hai cũng phát ra tiếng nổ, mảnh thủy tinh
bị vỡ rơi giữa không trung, lửa phun ra từ cửa sổ, ngọn lửa bén vào sàn
nhà cùng vật dụng bằng gỗ nhanh chóng lan ra, lửa bùng cháy đỏ cả bầu
trời!
Sơ Vân vịn vách tường, dùng đôi chân
trần giẫm lên bả vai của người đàn ông, lúc này trên đầu tường bao xuất
hiện một người đàn ông khác đang dang hai tay về phía cô!
“Đứng cho vững!” Hai tay Chu Cảnh Diệu cầm lấy đôi chân trần nho nhỏ, nhấc người đứng lên. Người đàn ông
ngồi trên đầu tường vươn tay bắt lấy hai tay cô, dùng sức nhấc lên lên
đầu tường.
Chu Cảnh Diệu lùi về sau vài bước, chạy
lấy đà rồi đạp lên thân tường dùng sức trèo lên, sau đó hai tay khẽ
chống người bật lên trên. Anh nhanh chóng nhảy xuống khỏi tường bao sau
đó đứng dưới đỡ cô nhảy xuống.
Vài giây sau, bọn họ dẫn theo cô chạy ra khỏi phạm vi bắn nhau kịch liệt, yên lặng dọc theo lùm cây đi đến chỗ đỗ xe.
Lúc này cả căn biệt thử đã chìm trong
biển lửa, tiếng nổ lớn vẫn chưa ngừng lại, mấy tên lính còn sót lại phẫn nộ bắn xối xả về phía kẻ thù, mấy tên địch xâm phạm không ngừng ném bom về phía hẻo lánh của căn biệt thự, thề phải san bằng vườn hoa tinh sảo
này.
Không ai rảnh chú ý xa xa, một chiếc xe
màu đen không mở đèn cứ yên lặng không tiếng động mà nhanh chóng rời
khỏi khu vực này như vậy.
***
Đến khi Lục Tiến cấp tốc chạy về biệt
thự thì trong mắt chỉ còn những mảnh tàn của căn biệt thự. Ngôi biệt thự tinh sảo xinh đẹp lúc này đã cháy sạch chỉ còn bốc lên khói xanh, ngôi
biệt thự trắng đã sớm bị đốt sập.
Buổi chiều khi hắn rời khỏi, cô gái với chiếc váy bồng bềnh đứng yên tĩnh trên ban công nhìn theo hắn đâu rồi? Cô ở đâu rồi?
Bầu trời xuất hiện một tia chớp trắng lần nữa, từng hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống.
Cơn mưa đã ứ đọng lâu nay rốt cuộc cũng rơi xuống.
Từng giọt mưa biến thành cơn mưa tầm tã.
“Sơ Vân…..” lần đầu tiên, Lục Tiến trầm thấp gọi tên cô.
Mưa xối lên mặt, lên người hắn nhưng hắn không có phản ứng gì. Hắn dùng tay sờ lên ngực mình, cảm thấy trái tim
đột nhiên quặn đau. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có cảm giác này? Ở chỗ này trống trơn giống như bị người ta khoét ra, cũng giống như cảm
giác năm đó.
“Tìm! Tìm cho tôi!” Đột nhiên Lục Tiến quay đầu lại rống to với binh sĩ phía sau hắn.
“Tìm từng tấc đất cho tôi!” Hắn thô bạo nhấn mạnh từng chữ một mệnh lệnh cho bọn lính đang chờ hắn.
Trong cơn mưa to, chiếc xe quân dụng
không ng