
ng không thô sơ mà ngược
lại rất tỉ mỉ, hoàn toàn không giống như mấy cô bé bị giày vò đến biến
dạng mà bà đã gặp trước kia.
Nhưng vì sao con bé lại té xỉu? Đến tột
cùng là làm sao đây? Là do sức khỏe quá yếu lại nhất thời kích động nên
ngất xỉu sao? Hay còn vì lí do khác?
Mẹ Thẩm không tự chủ được siết chặt lòng bàn tay, trong lòng thấy kinh hoàng một cách khó hiểu.
Đột nhiên cánh cửa gỗ bị đẩy ra, mẹ Thẩm cùng ba Thẩm lập tức đứng bật dậy từ trên ghế salon.
“Chị dâu, anh hai, Sơ Vân sao rồi?” Người bước vào không phải bác sĩ mà là Thẩm Lan cô của Thẩm Sơ Vân định cư ở Toronto.
Thẩm Sơ Vân mất tích đã hơn nửa năm
nhưng nhà họ Thẩm vẫn bịt kín mọi tin tức, chỉ nói với người ngoài Sơ
Vân sang Toronto du học. Bởi vì tin tức của cảnh sát cũng được giữ kín
nghiêm ngặt, ba người lại cùng nhau giấu diếm, thậm chí bà ngoại và em
trai của Thẩm Sơ Vân cũng cho rằng bây giờ cô không có trong nước mà bị
đưa sang chỗ Thẩm Lan du học.
Năm nay Thẩm Lan gần bốn mươi, độc thân
chưa lập gia đình, từ trước đến nay đều rất yêu thương Sơ Vân. Sau khi
gặp chuyện không may, cô cũng vô cùng đau xót, mấy lần bay về nước tìm
hiểu tình hình nhưng lần nào cũng thất vọng bay về. Lần này nghe thấy đã có tin tức của Sơ Vân nên cô lập tức bay về, lại không ngờ rằng nơi đầu tiên mình đến lại là bệnh viện.
Ba người thấy nhau tự nhiên lại dâng lên nỗi thương cảm, Thẩm Lan ôm bờ vai chị dâu hạ giọng an ủi.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng người nói, cửa lớn của phòng bệnh bị mở ra, giường bệnh được đẩy vào phòng
rồi cố định vào tường, Sơ Vân vừa được y tá đưa vào lẳng lặng nằm mê man trên giường bệnh, trên tay vẫn còn truyền nước. Gương mặt nhỏ không
chút huyết sắc của cô cùng màu với tấm ga giường và chiếc chăn màu
trắng.
“Sơ Vân à!” Mẹ Thẩm lập tức chạy lại.
“Lão Thẩm à, mọi người chờ một chút.” Bạn thân của ba Thẩm là Trịnh Sinh cầm kết quả kiểm tra trong tay đi
vào phòng bệnh, dùng tay ngăn mọi người đang muốn đứng dậy đi về chỗ Sơ
Vân lại.
Đến khi y tá sắp xếp xong giường bệnh
rồi rời khỏi phòng bệnh, ông nhìn cô gái nhỏ đang ngủ mê man trên giường bệnh, khẽ thở dài thật thấp không thể nghe được, sau đó cầm kết quả rồi mời ba Thẩm sang phòng khách kế bên.
Lúc đi qua cánh cửa nhỏ ngăn cách hai phòng, ông còn cẩn thận kéo cảnh cửa lại.
“Lão Trịnh này” ba Thẩm lo lắng nhìn về phía ông ta, mẹ Thẩm dựa vào Thẩm Lan, không dám chớp mắt nhìn kết quả trong tay lão Trịnh.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của ba người, lão Trịnh lắc đầu đưa kết quả trên tay tới, giọng điệu trầm trọng, “Sơ Vân té xỉu là vì mang thai, hơn nữa có dấu hiệu sảy thai.”
Ông ta nói xong câu đó thì phòng khách nhỏ đã trở nên yên tĩnh.
“Anh, anh nói cái gì?” sắc mắt mẹ Thẩm thoáng chốc trở nên trắng bệch!
Bà bám thật chặt tay Thẩm Lan, sức lực
mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cô, nhưng Thẩm Lan cũng khiếp sợ đến mức không còn biết đau đớn, chỉ xanh mắt nhìn lão Trịnh.
Mà trong nháy mắt ánh mắt ba Thẩm cũng
trở nên trống rỗng, đứng ngẩn người một chỗ không nhúc nhích, chỉ sững
sờ nhìn ông bạn già đưa tới xấp giấy tờ kiểm tra.
“Xóa sạch nó! Xóa sạch nó! Xóa sạch nó! Xóa sạch nó!….” Đột nhiên mẹ Thẩm la lên. Sắc mặt bà vốn đã trắng bệch, nay vì kích
động nên trán bà cũng đổ mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng không bình thường
khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã biết giờ phút này bà phẫn nộ, hoảng
sợ cỡ nào.
“Chị dâu chị yên lặng một chút đi! Anh Trịnh còn chưa nói xong mà!” Thẩm Lan bị tiếng kêu sắc lạnh, the thé của bà gọi lại thần trí, lập tức ôm
lấy bà, để thân thể gần như đã ngã của phía sau của bà dựa vào người
mình, sau khi mẹ Thẩm được cô đỡ lấy cũng vuốt ngực mà thở từng ngụm
một.
“Tôi mặc kệ! Lão Trịnh, anh cũng đã
chứng kiến Sơ Vân lớn lên mà! Nó còn nhỏ như vậy, làm sao có thể! Nhất
định anh phải giúp tôi!” Mẹ Thẩm ôm lấy ngực, sau khi thở dồn dập thì kiệt lực bình tĩnh lại khẩn cầu người bạn lâu năm.
“Lão Trịnh à” lúc này ba Thẩm cũng hoàng hồn lại từ cơn khiếp sợ, nhìn bạn mình lên tiếng.
“Không làm được đâu.” Lão Trịnh khẽ lắc đầu.
“Chẳng những không thể làm giải phẫu mà còn phải bảo vệ đứa bé này trước đã.”
“Thai nhi đã gần bốn tháng rồi, cuốn rốn cũng đã dài ra, bây giờ mà bỏ đi thì chỉ có thể tiến hành phá thai.” Ông tỉnh táo lại lên tiếng giải thích.
“Phá thai thì phá thai! Đau đớn nhất thời còn hơn cả đời đau đớn!” Không đợi ông ta nói xong, mẹ Thẩm đã cắn răng lên tiếng.
“Nhưng tình hình không cho phép!” Lão Trịnh nặng nề trả lời bà một câu.
Ông ta hít một hơi, nói tiếp, “Con bé bị nhau tiền đạo! Nếu tùy tiện làm phẫu thuật sẽ xuất huyết rất nhiều,
có khả năng rất lớn sẽ không thể sinh nở được nữa!” (nhau tiền
đạo là bánh nhau nằm trước đường đi của thai nhi khi sanh ngã âm đạo
thay vì bình thường nhau thường bám ở vùng đáy hoặc thân cổ tử cung)
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh lần nữa. Nửa ngày sau mới vang lên giọng nói run rẩy của mẹ Thẩm, “Tại sao có thể như vậy chứ?”
“Thân thể Sơ Vân vẫn chưa dậy thì
hết, có thai quá sớm đối với cháu nó mà nói là một rủi ro rất lớn cho
nên mới tạo thành tình