
uồng khí lạnh buốt, Euler cũng
không dám động vào hắn nữa.
Lục Tiến từ từ buông tay ra, ném gỗ vụn
trong tay xuống, trong đầu hiện lên từng tiếng nói cùng hành động của cô mấy tháng nay. Dáng vẻ nhỏ bé lại yếu ớt như vậy, không có ai trợ giúp
thì làm sao cô có thể chạy trốn?
“Điều tra xem ba ngày trước khi gặp chuyện không may có chiếc xe nào lạ tiến vào khu vực này không.”
“Cô ấy bị người ta lừa bán, bên
phía cảnh sát cũng có ghi chép về việc mất tích của cô ấy, hãy tìm địa
chỉ của cô ây, tôi muốn biết hiện giờ cô ấy có bị đưa về hay không.”
Giọng nói lãnh đạm rét lạnh vang lên căn nhà gỗ cũ nát trống rỗng, ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ cũng vì giọng
nói lạnh lùng này mà mất khi một ít độ sáng.
Euler khẽ gãi đầu, đứng dậy đi tới cửa vỗ tay gọi người hầu lên sau đó ra lệnh những lời Lục Tiến vừa nói.
Mấy ngày sau, Lục Tiến nhận được một bản báo cáo.
Sau khi điều tra chiếc xe xác thực có
phát hiện ra người của cục công an tiến vào biên cảnh nhưng theo manh
mối tra được từ nhà họ Thẩm thì chẳng những không tìm được tung tích của Thẩm Sơ Vân mà chỉ nghe được tin tức cô vẫn đang ở nước ngoài du học,
một tháng sau khi phái người điều tra lân cận nhà họ Thẩm thì xác thực
Thẩm Sơ Vân vẫn chưa về nhà. Nhưng theo tư liệu lấy được từ cảnh sát thì vụ án của Thẩm Sơ Vân đã kết lại. Vậy đến tột cùng là cô gái của hắn đã đi đâu?
***
Mấy tháng sau
Trong vườn hoa nằm trên tầng thượng bệnh viện tư nhân
“Cô à, mẹ cháu không tới sao?” Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, cắn môi khẽ hỏi Thẩm Lan.
“Chị ấy không tới, cô tới đây với cháu không phải cũng vậy sao?” Nét mặt xinh đẹp của Thẩm Lan hiện lên một nụ cười thoải mái, cô vươn tay
kéo chiếc chăn trên đùi cháu gái lên, nhẹ nhàng phủ lên cái bụng đã nổi
lên cao cao.
“Cô à, mẹ cháu vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho cháu sao?” Sơ Vân nâng gương mặt thon gầy lên nhìn về phía Thẩm Lan, đôi đồng tử thật to tràn ngập vẻ kinh hoàng.
Quyết định ngày ấy của Sơ Vân khiến cho
mẹ Thẩm kinh ngạc không thôi, trong cơn thịnh nộ, bà đã tát Sơ Vân một
cái thật mạnh. Nhưng cô gái dù có bị mẹ hù dọa đến mức nào cũng không
chịu phá thai. Sau khi mẹ Thẩm kinh sợ đẩy cửa chạy đi, ba Thẩm cũng nhẹ nhàng khuyên bảo vài câu rồi rời khỏi bệnh viện. Chỉ có Thẩm Lan ôm lấy đứa cháu đang đau đớn khóc không ngừng an ủi.
Sau khi cháu gái nức nở nghẹn ngào kể
lại những chuyện xảy ra trong nửa năm qua, rốt cuộc Thẩm Lan cũng hiểu
ra một chút tâm tình của cháu mình.
Đến nay cháu gái không hiểu rõ vì sao
mình lại không muốn làn phẫu thuật, nhưng Thẩm Lan thì biết. Cũng bởi vì vậy mà cô mới vô cùng lo lắng.
Người đàn ông theo lời kể của Sơ Vân là người đến từ thế giới khác, Sơ Vân cùng hắn căn bản không thể nào ở bên nhau.
Mà đứa bé này nói cho cùng cũng không nên đến với thế giới này!
Ba Thẩm giao phó Sơ Vân cho người bạn
lâu năm, để Sơ Vân bí mật ở lại bệnh viện dưỡng thai, cách vài ngày ông
sẽ tới thăm một lần.
Tầng thượng của bệnh viện chỉ có vài y tá và bác sĩ có thể đi vào, người ngoài căn bản không thể vào được.
Bạn bè thân thích của nhà họ Thẩm cũng
không biết Sơ Vân đã trở về, vẫn nghĩ cô đang ở nước ngoài du học. Mà từ ngày hôm đó mẹ Thẩm cũng chưa từng tới bệnh viện, bất kể ba Thẩm và
Thẩm Lan có khuyên nhủ thế nào bà vẫn không thể nào chấp nhận sự ngỗ
nghịch của Sơ Vân.
“Cháu gái à, mẹ cháu chỉ nhất thời không thể chấp nhận được thôi, chị ấy là mẹ cháu, có một ngày sẽ thông suốt thôi.” Thẩm Lan yêu thương sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cháu mình, thoải mái trấn an cô.
“Vâng” Cô gật đầu, cố gượng cười với cô mình.
Thẩm Lan nhìn chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi
mắt to tròn, còn có cái bụng nhô dưới tấm chăn của cháu gái, cảm thấy
chua xót trong lòng, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía những bông hoa
tươi nở rộ, giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô, “Cháu nói xem chỗ này sao lại nhiều hoa vậy nhỉ? Hình như đẹp hơn bên kia thì phải?”
“Vâng, đúng là nhiều hoa thật, nhắm mắt lại là có thể ngửi thấy mùi hoa, gió thổi qua chúng nó sẽ ngoắc tay với cháu.” Sơ Vân nhẹ nhàng gật đầu, giương mắt nhìn về tòa nhà cao tầng phương xa, ánh mắt mờ mịt không phương hướng.
“Cậu ta cũng thường dẫn cháu đến đó sao?” Thẩm Lan chạm vào vào vầng trán cháu gái, cô ngồi xuống bên cạnh, nói chuyện phiếm với cháu gái dưới nắng sớm.
“Vâng, cháu còn nhìn thấy mấy đứa trẻ thôn quê nữa, chúng chạy ra bờ sông tắm rửa.” cô dần dần nhớ lại, hàng mi dài run run, khóe miệng nhếch lên.
“Thật sao? Nhất định lúc ấy cháu hưng phấn lắm nhỉ.” Thẩm Lan mỉm cười nâng ban tay nhỏ nhắn của cháu gái lên, nghe cô tỉ mỉ kể lại, tưởng tượng những phong cảnh xinh đẹp cô kể, sợ hãi than lên
cùng cô về những phong tục kì dị kia, cảm khái trong lòng vì những hành
trình mạo hiểm.
Mỗi ngày cô đều ăn cơm, tản bộ, nói chuyện phiếm với Sơ Vân.
Lúc tâm trạng cháu gái không vui, lúc
nhớ đến mẹ, cô sẽ nhắc tới “anh ấy” trong lời kể của cháu gái, để cho
cháu gái quay về hồi ức, kể lại những chuyện đã qua. Chỉ có như vậy thì
cháu mình mới có thể quên đi sự phẫn nộ của mẹ, quên đi những khó chịu
kh