Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

i mang thai, quên cả những ngày phiền muộn vì cả ngày phải ở trong

tầng cao nhất của bệnh viện.

Thẩm Lan vỗ nhè nhẹ mu bàn tay Sơ Vân,

cổ vũ cô kể tiếp nhưng đột nhiên Sơ Vân ngừng lại. Cô trở tay dùng sức

nắm chặt ngón tay Thẩm Lan, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt to kinh hoàng, “Cô à…”

“Sơ Vân cháu làm sao vậy?” Thẩm Lan vươn tay vịn chặt lấy cô, kinh hoảng kêu lên.

“Cháu…á…” gương mặt nhỏ của cô run rẩy, thở dồn dập từng hơi một.

Thẩm Lan lo lắng nhìn xuống dưới theo

ánh mắt của cô, chỉ thấy dưới bàn chân sưng vù lộ ra dưới tấm chăn, một

dòng máu đỏ tươi chạy xuống dọc theo da thịt trắng nõn.

***

Vùng Tam Giác Vàng

Ầm ầm ù ù ——

Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa

vang lên! Một loạt những căn nhà lầu nối tiếp nhau đổ sập xuống, tòa này đè lên tòa kia, sau đó chỉ còn tro bụi đầy trời cùng với bùn đất.

“Lùi lại! Lùi lại!” Đối phương theo những tòa nhà đổ sập bị ép phải lui về phía sau, tản ra hai bên tòa nhà lung lay sắp đổ tìm chỗ yểm hộ.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc ——

Bọn chúng vừa lộ mặt thì quân đội bên này bắt đầu tiến công từ các điểm đã mai phục!

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc ——” !

“Oành!” Hai bên bị lửa đạn oanh tạc chỉ còn lại phế tích tường đổ vách xiêu.

“A Tiến! Cậu dẫn người sang bên kia…” trong tiếng súng kịch liệt, Euler thủ thế đánh bọc về phía Lục Tiến.

Sau khi chuẩn bị che chắn xong, Lục Tiến mặc quân phục, sắc mặt lạnh lùng, quỳ một chân dùng súng ngắm vào góc

chết trong bãi phế tích phía xa xa.

“Phanh!” Hắn bóp cò,

viên đạn gào thét bắn về phía một cái đầu màu đen chợt nhô ra khỏi góc

chết. Nửa cái đầu của tên đang ôm súng máy bị đạn gọt bay, những mảnh óc đỏ trắng xen lẫn bắn lên họng súng máy trước người gã.

Hỏa lực dày đặc phía bên này lập tức

biến thành khoảng không, Euler lập tức bắt lấy cơ hội xông lên. Euler

nhếch khóe miệng, nhướn mày giơ ngón cái lên ý bảo Lục Tiến rất lợi hại. Nhưng thoáng cái anh ta lại ngẩn người, anh ta trông thấy Lục TIến mới

vừa rồi sắc mặt còn bình thường đột nhiên trắng bệch, chân mày nhíu chặt lại.

“A Tiến? Cậu sao thế?” Euler chui ra khỏi chỗ núp, xoay người xuyên qua mưa bom lửa đạn lách đến chỗ Lục Tiến ẩn núp.

“Không sao…” Lục Tiến đưa tay sờ sờ ngực, vừa rồi đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, tim đập gấp đến độ sắp rơi ra ngoài.

Euler nhanh chóng quét qua người hắn vài lần, không thấy có gì khác thường nên gật đầu dẫn theo người mò đi theo sau tường.

Lục Tiến vuốt vuốt ngực, giơ tay lên ý bảo người hai bên hãy theo tiến độ tấn công của hắn.

Hắn không biết rằng vừa rồi trong nháy mắt…máu mủ của hắn vừa trượt ra khỏi cơ thể người mẹ, đi tới thế gian này.

Sinh mệnh nhỏ không được nhiều người chờ mong này, toàn thân đầy máu được y tá giơ lên.

Bé từ từ nhắm hai mắt lại, chân tay đạp cuồng loạn chào đón thế giới lạ lẫm này, phát ra tiếng khóc rõ to.

Ngoài phòng sinh, mẹ Thẩm đoan trang vừa phải vẫn đứng trước cửa ra vào, nghe thấy con gái không ngừng phát ra

tiếng rên đau đớn, gương mặt trang điểm nhạt của bà không thể che giấu

được hốc mắt đỏ bừng và hàm răng cắn chặt.

Đến khi đứa trẻ vừa được sinh ra cất

tiếng khóc, bà thoáng siết chặt chiếc túi trong tay, bởi vì dùng quá sức nên hai chiếc móng tay dài cũng bị gãy.

Đau đớn đấu tranh một lúc lâu, người cô

đầy mồ hôi, sau khi đứa trẻ trượt ra khỏi cơ thể đột nhiên cảm giác giải thoát dâng lên. Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, dường như sắp ngất đi.

Nhưng trước đó, cô vẫn cố gắng giương mắt nhìn về phía cô y tá. Trong

cơn mệt mỏi, cô trông thấy một đứa bé đỏ hỏn.

Trước khi mê man, bên tai nghe thấy tiếng cô y tá vừa tắm rửa cho đứa bé vừa khẽ than thở, “Nhóc con thật xinh xắn.”

Lúc ấy, cô không hề biết đến khi cô được gặp lại đứa trẻ lần nữa thì đã là chuyện của vài năm sau.

Năm năm sau

Canada, Toronto, tỉnh Ontario

Thẩm Lan đỗ xe, mở cửa sổ xe ra, ngoắc tay với thiếu nữ vừa mới ra khỏi cổng trường học.

Ánh mắt cô gái vốn đang bình tĩnh nhìn xe của cô mình, gương mặt trắng nõn hiện lên một nụ cười nhẹ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn từng đường

nét như vẽ, khí chất thanh thuần lại mang theo một vẻ yêu mị. Cô mặc

quần áo đơn giản, làn gió nhẹ quét qua, bộ quần áo bảo thủ lại không

ngừng dán sát vào người, để lộ ra từng đường cong uyển chuyển ẩn hiện

của thiếu nữ.

Chỉ một nụ cười mỉm chi đã hấp dẫn không ít ánh mắt nóng bỏng của những chàng trai cao lớn điển trai chung quanh không ngừng quét qua người cô, thậm chí có vài người còn ngẩn cả người, lảo đảo đụng vào người trước mặt.

Thẩm Lan cũng không trách cứ gì, chỉ mỉm cười mở cửa xuống xe, vươn tay nhận lấy cặp sách trong tay cháu gái,

thuận tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi trước trán.

“Lên xe đi, nếu không lát nữa xe lại bị mấy anh chàng nhiệt tình kia bao vây mất.” Thẩm Lan cười nhẹ vỗ tay cháu gái, giọng điệu nhẹ nhàng.

“Vâng ạ” Sơ Vân mỉm cười nghe lời đóng cửa xe lại.

Xe chạy vào con đường rộng rãi, chở giai nhân đi mất, chỉ để lại mấy chàng trai trẻ nhiệt huyết sôi trào ảo não

không thôi vì mỹ nhân phương đông có tiếng trong trường đã đi mất.

Mỹ nhân này rất khó tiếp cận, mặc cho

các chàng dùng tất c


XtGem Forum catalog