
ang điểm có tay nghề
giỏi mở chiếc rương muôn màu muôn sắc ra nhưng lại không biết phải ra
tay thế nào với gương mặt tinh tế mi mục như vẽ này. Phấn nền, kẻ chân
mày, chải lông mi, hình như tất cả đều không cần phải dùng đến, chỉ cần
quét nhẹ lên má một chút má hồng ửng đỏ rồi lại tô thêm một chút son lên đôi môi có vẻ hơi nhợt nhạt một chút là được.
Mẹ Thẩm đứng một bên mỉm cười nhìn con gái đang ngồi trước gương, ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng.
“Vậy là được rồi, đồ trang sức trang nhã một chút thì hơn.” Con gái bà rất hoàn mỹ, ngay cả vẻ thuần khiết lạnh lùng trên gương mặt cũng đều hiện lên khí chất rụt rè của một tiêu thư.
“Đi thôi, sắp tới giờ rồi.” bà ưu nhã đứng lên.
“Vâng, mẹ.” Sơ Vân rủ mắt xuống, máy móc đáp lại.
Sau khi tiễn khách quý ra khỏi cửa, mấy người phụ nữ bắt đầu líu ríu trầm trồ.
“Đẹp thât, làn da trắng ngần, tôi cũng chẳng cần phải bôi phấn cho cô ấy.” một người phụ nữ có vẻ giỏi giang cực kì hâm mộ.
“Đẹp là một chuyện thôi, chủ yếu là do khí chất nữa, hì hì hì.”
“Nghe nói cô bé vẫn ở nước ngoài, gần đây mới về thì phải?”
“Aizzz, con người ta tốt số thế nhỉ? Gia đình giàu có, khí chất tốt, lại còn đẹp nữa! Đúng là hoàn mỹ quá mà.”
“Mấy cậu ấm trong thành phố lại phải thổn thức đây.”
Mấy giọng bàn tán líu ríu trong lưng, đáy mắt cô gái đi sau lưng mẹ Thẩm hiện lên một chút mỉa mai.
Hoàn mỹ không tì vết.
Nếu bọn họ biết cô từng bị lừa bán mất
tích rồi từng sinh con thì sẽ có biểu lộ gì nhỉ? Cô đã sớm không còn là
Thẩm Sơ Vân trước kia nữa, chỉ là mẹ vẫn không chịu thừa nhận điều ấy
thôi.
Toàn thân mẹ Thẩm đều trang nhã cao quý, dắt tay con gái đến dự tiệc đã trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc.
Nói là đến để thưởng thức và giám định
những tác phẩm nghệ thuật chứ thực tế chỉ là nơi để các bà các mẹ giúp
nhau tìm người phù hợp với độ tuổi của tiểu thư công tử nhà mình thôi.
Trong đám người nổi tiếng gia thế này
kia, các vị phu nhân thỉnh thoảng lại hạ giọng trò chuyện với nhau, kín
đáo tuyển chọn đối tượng phù hợp.
Những cô con gái của chính khách, con
trai của nhà giàu có, ai cũng là con cưng của trời, bằng cấp lóa mắt,
khí chất lỗi lạc. Trong mấy trường hợp này, có thể nói nhà họ Thẩm cũng
chỉ là một gia đình bình thường. Nhưng đối với việc tiểu thư nhà họ Thẩm vừa về thì lại hấp dẫn phần đông ánh mắt của các vị phu nhân. Nghe nói
cô vừa mới đi du học nước ngoài về, trước mắt là vô cùng danh giá. Tuổi
còn trẻ nhưng lại có vẻ rất điềm tĩnh, sau khi bước vào hội trường chỉ
yên lặng đi theo sau lưng mẹ rồi nhẹ nhàng chào hỏi vài ông chú ông bác. Ngoại hình, khí chất, cách ăn nói, cử chỉ không thể bắt bẻ được.
Mấy vị công tử được xem là nhân vật nổi
tiếng cũng đều đưa nhìn về phía sau lưng mẹ Thẩm, ánh mắt lập tức sáng
rõ, rục rà rục rịch.
Mẹ Thẩm không để ý đến phần đông ánh mắt sau lưng, chỉ đưa con gái đi về phía vài người bạn lâu năm.
Người cố tình đến tìm hiểu tất nhiên là
rất biết dung nhập vào những nơi thế này, không lâu sau, bên cạnh mẹ
Thẩm đã có thêm vài vị phu nhân trang nhã. Các vị phu nhân càng nhìn
càng hài lòng với cô gái yên tĩnh sau lưng mẹ Thẩm, chủ đề cũng dần dần
chuyển đến chuyện hôn nhân của cô.
Tinh thần Sơ Vân mơ màng, chỉ nhìn đôi
môi vẫn không ngừng mở ra đóng vào của họ rồi mỉm cười. Mẹ Thẩm cười khẽ ứng phó, nhẹ nhàng nói con gái mình vẫn còn nhỏ.
Chu phu nhân giữ lấy bàn tay cô, cẩn thận đánh giá, càng nhìn càng thích, “Aizz, cái gương mặt nhỏ nhắn này tôi nhìn vào cũng thấy thích, nếu thằng con trai tôi mà nhìn thấy chắc cũng ngất xỉu mất!”
Một vị phu nhân nghe thì hiểu ý nên lập tức cổ vũ, “Thằng con trai nhà tôi kìa, đúng là chẳng hiếu thuận chút nào! Gia đình tốt
thì không chịu lại thích một đứa tầng lớp dưới, làm cho ông nhà tôi rầu
muốn chết đi được!”
“Thế thì đã là gì! Có đôi khi vào chạy vào toàn những chỗ nguy hiểm, lần nào cũng làm tôi lo đến mất ăn mất ngủ!” Chu phu nhân vừa nhắc tới con đã vừa kiêu ngạo vừa phiền não. Con nhà mình
rất vĩ đại nhưng lại không chịu nghe lời, đã gần ba mươi rồi mà vẫn còn
một mình phong lưu thoải mái, người nhà có giới thiệu thế nào cũng không gật đầu, thật là khiến bà lo lắng!
“Không phải đơn giản lắm sao, tìm một người trói chặt nó lại, làm cho nó có muốn chạy cũng không nỡ chạy ấy!” Vài vị phu nhân xung quanh nhìn mẹ Thẩm cười khẽ.
Mẹ Thẩm cũng mỉm cười theo, giương mắt nhìn nhau với mấy vị phu nhân.
“Aizz, mới nhắc mà đã tới rồi,
nói nó tới sớm một chút để đi cùng bà già này mà nó lại ra sức khước từ
tới giờ mới chịu đến đấy!” Một tay Chu phu nhân nhẹ nhàng vẫy
tay về phía lối vào, một tay vẫn nắm lấy tay cô không buông, giống như
đang tuyên bố với mọi người đây là cô con dâu tương lai bà đã chọn.
Mẹ Thẩm ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, mặt lấp tức biến sắc!
Chu Cảnh Diệu ăn mặc chỉnh tề, cao lớn
điển trai đang bước về phía này, vừa đi vừa gật đầu chào người quen. Còn chưa đến gần thì ánh mắt anh đã đảo qua cô gái tuyệt sắc sau lưng mẹ
Thẩm cùng với bàn tay đang cầm lấy tay cô của mẹ mình. Trong nháy mắt,
anh cảm thấy vô cùng kích động, giống như đang ở tr