
ả thủ đoạn tặng hoa đánh đàn viết thư tình, cho tới
bây giờ cô ấy đều chỉ lạnh nhạt mỉm cười, giữa hai hàng chân may hiện
lên vẻ sầu bi nhàn nhạt, lạnh nhạt lại ít nói, dường như giữa cô và
người ngoài cách nhau bởi một khối băng, mà khối băng này vĩnh viễn cũng không có cách nào phá vỡ.
Nhưng điều này lại kích thích bản tính
muốn chinh phục của đàn ông, dù sao trước mắt mỹ nhân cũng không kết bạn với bất kì ai, mọi người đều theo dõi xem ai có bản lĩnh bắt được đóa
hoa yêu diễm làm cho người ta phải lóa mắt này.
Xe chạy trên con đường rộng lớn, nơi này không giống với những con đường chật chội trong nước, có rất ít tiếng
ồn từ động cơ xe. Hai bên đường là rừng cây xanh tốt, không khí trong
lành, lúc nào cũng có thể nhìn thấy những công viên xinh đẹp, người dân
nơi đây rất nhàn nhã, khắp nơi đều có thể nhìn thấy mọi người đang ngồi
vẽ tranh đọc sách trên bãi cỏ. Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy mấy đứa trẻ
đáng yêu chơi đá banh trong công viên, cũng có thể nghe thấy tiếng cười
sung sướng của các bạn nhỏ.
Thẩm Lan liếc mắt nhìn về chỗ ngồi phía
sau qua kính chiếu hậu. Thiếu nữ ngồi phía sau dựa cửa sổ xe, si ngốc
nhìn bọn nhỏ chạy nhảy ngoài công viên. Những ngón tay bé xíu của cô
dính lên cửa kính, muốn vươn tay chạm vào thứ gì đó.
Bởi mái tóc dài che khuất nên Thẩm Lan
không thể nhìn thấy gương mặt cô, nhưng quanh thân cô lại toát ra một
hơi thở bi thương khó nói nên lời sớm đã nói cho Thẩm Lan biết cháu gái
lại bắt đầu chìm vào thế giới của mình lần nữa.
Năm năm trước, mẹ Thẩm chưa thương lượng với bất kì ai, cùng ngày hôm đó đã đưa đứa trẻ đi mất, cũng không ai
biết đứa trẻ đã bị đưa đi đâu, đưa cho ai.
Sơ Vân tỉnh dậy sau giấc ngủ chỉ nhìn
thấy người mẹ cao quý đoan trang đang đứng trước giường. Cô còn chưa kịp mở miệng nói gì thì mẹ cô đã lạnh lùng cao ngạo nói cho cô biết nghiệt
chủng kia đã bị đưa đi, bảo cô sau này hãy quên quá khứ đi, bắt đầu lại
từ đầu.
Bất kể cô có buồn bã khóc lóc thế nào
thì mẹ Thẩm cũng không chịu nói ra. Cho phép Sơ Vân sinh đứa bé đã là
nhượng bộ lớn nhất của mẹ Thẩm rồi. Bà tuyệt đối không có ý giữ lại đứa
trẻ kia. Ba Thẩm suy nghĩ rồi cũng cho đây là biện pháp tốt nhất nên
cũng không hỏi đến chuyện này nữa. Thẩm Lan đã từng nhiều lần hỏi tin
tức về đứa trẻ nhưng mẹ Thẩm xem đứa trẻ như một cấm kị, không hề đề cập đến.
Sau khi thân thể Sơ Vân hồi phục lại, nhà họ Thẩm dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô ra nước ngoài.
Thời gian như một liều thuốc tốt, dần
dần trị khỏi những vết thương của thiếu nữ. Nhưng cũng chỉ có người thân bên cô mới biết trong một năm kia, mỗi tối cô đều khóc mơ đến bừng
tỉnh.
Về sau, cô không còn khóc nữa, bình tĩnh tiếp nhận tất cả mọi sắp xếp của nhà họ Thẩm. Cô chăm chỉ đến trường,
chăm chỉ luyện đàn dương cầm, chăm chỉ làm tất cả yêu cầu của mẹ Thẩm.
Dường như cô đã khôi phục lại thành một Thẩm Sơ Vân trước kia. Thậm chí
khi ba Thẩm mẹ Thẩm bay sang thăm cô, từng cử chỉ lời nói của cô đều
hoàn mỹ không chút khuyết điểm.
Mẹ Thẩm vô cùng hài lòng, cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần Thẩm Lan
nhìn vào nụ cười điềm tĩnh của cháu gái thì hốc mắt lại không kìm được
mà đỏ lên, ngực đau đớn khó chịu. Cô biết Sơ Vân bị thương, bị thương
rất nặng, dòng máu vẫn không ngừng tuần hoàn trong cơ thể, nhưng tất cả
mọi tình cảm đều bị đóng chặt lại. Nhưng cháu gái lại không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng tâm trạng lại yếu ớt mờ mịt, tựa như bây giờ.
Đáy mắt Thẩm Lan hiện lên vẻ đau lòng nhưng không dám gọi cô, chỉ âm thầm đạp chân ga tăng tốc, chạy vội về nhà.
Lúc về đến nhà, thiếu nữ đã xốc lại tinh thần, ngoại trừ khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, căn bản có thể nhìn ra vừa mới khóc.
Người giúp việc bưng lên một bàn thức ăn ngon, hai cô cháu như bình thường bắt đầu dùng cơm. Sơ Vân vừa ăn cơm
vừa dịu dàng nói chuyện, Thẩm Lan cũng nhặt nhạnh vài đề tài thoải mái
nói chuyện phiếm với cháu gái.
Cơm nước xong, Sơ Vân cũng giống như
bình thường bưng một ly trà lài nóng ngồi xem TV trong phòng khách cùng
Thẩm Lan, đến khi đi ngủ cô mới đứng dậy chúc cô mình ngủ ngon rồi lặng
lẽ đi về phòng.
Đêm dài yên tĩnh, cô nằm trên giường, ôm chặt lấy chăn, vùi đầu vào gối âm thầm khóc.
Cô đau quá, ngực, bụng đều nhói đau. Mỗi lần nghe thấy tiếng cười của trẻ con thì toàn thân cô lại co rút đau
đớn vô cùng. Loại đau đớn này thật đáng sợ, đầu tiên là từng bộ phận đau đớn, sau đó lan tràn đến toàn thân, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều kêu gào. Đau đớn rất xé ruột xé gan, đau đớn đến nỗi cả người cuộn tròn lại cũng không hết, không có cách nào giảm bớt được. Loại đau đớn này đến
thuốc giảm đau của bác sĩ cũng vô dụng.
Cô nhỏ bảo với cô phải mở rộng trái tim
ra mà nhìn thế giới bên ngoài, thậm chí hãy thử tiếp nhận sự theo đuổi
của người khác. Cô cũng từng nghĩ đến, nhưng cô thật sự không có cách
nào, không phải cô không muốn trở về như xưa, mà cô cũng bất lực.
Lồng ngực của cô hình như bắt đầu từ năm năm trước đã trờ nên trống rỗng.
Nhiều tình thương hơn nữa, nhiều sự che chở hơn nữa cũng không thể