
ượu với nhau. Chỉ một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái bước vào.
“Cô không được động đến anh ấy nhưng phải làm cho anh ấy có cảm giác, hiểu chưa?” Lâm Bội Bội chỉ vào Lục Tiến, sau đó cô ngồi phịch xuống ghế sofa, khiêu khích nhìn Euler.
Cô ả kia đỏ mặt, đi về phía Lục Tiến.
Lúc đi đến chiếc bàn trước mặt hắn, cô ả dừng lại, khẽ cắn đôi môi đỏ
mọng, hơi e lệ cởi quần áo của mình ra. Trong quần của cô ả lại mặc một
bộ nội y bằng vải bông trắng tinh không thể nhìn xuyên thấu. Nhưng vào
giờ khắc này, được sự phụ trợ của những thứ xa hoa phù phiếm ở đây, dáng vẻ bảo thủ mặc cho người ta chà đạp lại có thể làm cho đàn ông **.
Nhẹ nhàng cởi tiếp, bộ nội y trước ngực
cô ả đã rơi xuống, hai khuôn ngực không quá đầy đặn cùng nụ hoa nho nhỏ
khả ái xuất hiện trước mắt đàn ông.
Bên này Lục Tiến dựa vào ghế sofa, vẻ
mặt lãnh đạm nhìn cảnh tượng này, bên kia Euler vốn đang cười tủm tỉm
không biết nhớ ra cái gì mà đột nhiên bị sặc nước, ném ly rượu xuống che miệng ho khụ khụ. (chắc là nhớ Tiểu Huyên ^^)
Cô ả che ngực, chậm rãi quỳ xuống, ngửa
đầu lên nhìn hắn sau đó từ từ bò vào giữa hai chân hắn. Cô ta không đến quá gần mà chỉ nhẹ nhàng dùng gò má quét qua háng hắn.
Bộ ngực trắng nõn hấp dẫn ánh mắt mà
ngay cả Lâm Bội Bội ngồi nhìn chăm chú cũng không nhịn được phải thở
mạnh. Nhưng Lục Tiến chỉ lạnh lùng nhìn cô ả giữa háng mình, vẻ mắt
không có chút gì là phập phồng.
Thân thể của hắn không có một chút phản ứng nào.
Sau đó không lâu, cô ả kia nhặt quần áo u oán bỏ đi, Lâm Bội Bội cũng cực kì không tình nguyện bị Lục Tiến kêu người tiễn đi.
Bị cô nàng tiểu thư gây sự một lúc, hai
người trong phòng cũng không còn tâm trạng uống rượu nữa. Euler dựa vào
ghế sofa không biết đang nghĩ cái gì, vẻ mặt đen sì khó hiểu.
Một lúc sau, anh ta mới lấy lại tinh thần nói chuyện với Lục Tiến, “A Tiến này, khi nào thì cậu đi đón cô gái của cậu về? Cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ bị phế thật đấy.”
“…” Lục Tiến uống một ngụm rượu mạnh, nhắm mắt dựa vào ghế safa.
Chờ đến khi bọn họ đàm phán xong với
chính phủ, thành lập khu độc lập triệt để, hắn sẽ đến đón cô gái của hắn về. Euler nói đúng, nếu không mang cô về hắn sẽ nghẹn đến liệt mất.
Mỗi đêm hắn đều dựa vào trí nhớ mà tưởng tượng ra thân thể yêu mị nhỏ xinh của cô mới có thể dùng tay giúp mình
mãnh liệt giải phóng dục vọng.
Hắn đã trúng độc của cô, mà loại độc này chỉ có cô mới giải được.
Sơ Vân thật sự không ngờ Chu Cảnh Diệu mới bị cô từ chối ngày hôm qua đã xuất hiện trước cửa nhà cô vào sáng hôm sau.
Chiếc xe bình thường, cách ăn mặc
thoải mái, trong tay còn cầm một đóa hoa hồng vừa mới cắt xong, xinh đẹp ướt át. Dáng người kia điển trai khí chất khiến ngay cả dì bảo mẫu trên 50 tuổi của nhà họ Thẩm trong lúc vào nhà nói chuyện cũng phải cười toe toét.
Mẹ Thẩm giật mình sửng sốt vài giây rồi phản ứng rất nhanh, nói bảo mẫu mặt mày đang hớn hở lên lầu gọi con gái bà xuống.
Sơ Vân hơi nhíu mày, sau khi để mặc cho mẹ chọn quần áo cho mình thì ra ngoài ngồi vào xe của Chu Cảnh Diệu.
“Cảnh sát Chu, anh làm vậy sẽ khiến mẹ tôi hiểu lầm đấy.” lúc bị đưa đến một câu lạc bộ tư nhân yên tĩnh, Sơ Vân bình tĩnh nhìn anh.
“Hay là…đã có tin tức rồi?” Đáy mắt Sơ Vân đột nhiên lóe sáng.
“Không, không phải vậy.” Chu Cảnh Diệu lắc đầu, rót cho cô một ly trà xanh mình vừa pha sau đó
mỉm cười với cô gái mặt mày đột nhiên ỉu xìu, dịu dàng nói.
Bởi vì lời nói hôm qua của cô mà
suốt cả tối hôm qua anh không thể ngủ yên, nhưng anh đã nghĩ thông suốt
rồi. Nếu đã yêu thì cũng không nên quá để ý đến quá khứ của cô, chỉ cần
sau này cô thuộc về anh là được.
“Em nói em chỉ muốn biết đứa bé có sống tốt thôi không, phải không?” Chu Cảnh Diệu hỏi cô.
Vẻ mặt cô trở nên bi thương, cắn môi gật đầu.
“Anh sẽ giúp em tìm ra đứa trẻ, nhưng anh cũng hy vọng em hãy cho anh một cơ hội theo đuổi em.” Chu Cảnh Diệu lẳng lặng nhìn sang cô gái với tay là có thể đụng đến, thâm tình nói.
“Thật sự xin lỗi, tôi…” Sơ Vân nhẹ nhàng lắc đầu.
“Chỉ cần cho anh một cơ hội, trước tiên em có thể xem anh như một người bạn hoặc một người anh trai, cái gì cũng được.” Chu Cảnh Diệu cắt đứt lời cự tuyệt của cô.
Đây là lần đầu tiên anh nguyện ý bỏ qua lòng tự trọng, hèn mọn khẩn cầu cơ hội được tiếp cận một cô gái.
Anh tuyệt đối sẽ không để cho cô cự tuyệt.
Sau khi cô ngốc nghếch giật mình
một cái, anh lập tức chuyển chủ đề, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi về chuyện của đứa trẻ năm năm trước. Quả nhiên cô đã quên mất lời thông báo của
anh, cố gắng nhớ lại từng ly từng tí một chuyện năm đó.
Nhìn vẻ mặt đau xót cắn đôi môi đỏ
mọng mà nhớ lại của cô, Chu Cảnh Diệu khẽ cười lên. Mấy năm trước, vẻ
mặt lãnh đạm từ chối áo của anh khiến anh khắc sâu trong đầu, mà hiện
giờ anh đã có cơ hội tiếp cận cô. Chỉ cần cho anh chút thời gian, sớm
muộn gì anh cũng có thể đánh gục trái tim cô. Nhớ nhớ thương thương mấy
năm nay, cuối cùng cũng đã chờ đợi được!
Từ đó về sau, số lần anh đến nhà họ Thẩm đón Sơ Vân dần dần tăng lên, ở trước mặt ba Thẩm mẹ Thẩm luôn biểu hiện rất chân thành. Việc này trong