
n nào Godzilla cũng là tôi đóng.
Tôi thật nghi ngờ, họ hàng nhà tôi đều có khuynh hướng bạo lực nghiêm
trọng, nếu không, sao lần nào bọn họ cũng đánh nhau đến mắt mũi sưng bầm như thế, còn bảo là đang “tương thân tương tái” nữa.
Cũng may, lúc lên trung học thì ông anh đã bị quẳng sang Anh quốc rồi, tai
của cô cũng yên tĩnh hơn nhiều. Giờ từ Anh trở về, chắc là cũng nên bớt
bạo lực đi một ít nhỉ?
Nhưng khi nhìn thấy hắn, rốt cuộc tôi cũng thấm thía hiểu được, cái gì gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Tên này, vẫn vô liêm sỉ như trước!!!
Hắn vẫn đẹp trai như trước, đeo mắt kính vẫn nho nhã như cũ, nhiều năm
không gặp, tôi nhìn hắn cũng phải ngưỡng mộ. Bất quá, tất cả đều là giả
tạo thôi!!! Vừa nhìn thấy tôi, hắn cười hai tiếng thật âm hiểm, sau đó
bắt đầu khoa tay múa chân. Hai chúng tôi, cũng không cần phải giả vờ
nữa, tôi vứt hết phong phạm thục nữ gì đó sang một bên, liều mình lưu
manh theo hắn.
Cho nên, mỗi ngày tôi đều chiến đấu kịch liệt cùng hắn. Ngay cả khi ăn cơm cũng không bỏ qua, làm cho mọi người cười sặc sụa.
Hai kẻ dở hơi chúng tôi hợp lại, làm cho ngày lại ngày trôi qua rất nhanh.
Chỉ là, trong lòng của tôi, vẫn phần nào nhớ đến Nhược Thần.
Tôi muốn hỏi cậu ta, thi có tốt không? Tôi còn chưa cảm ơn cậu ta về hôm ấy nữa.
Nhưng tôi vẫn không gặp được cậu ta, từng đêm dưới hè, thiếu niên anh tuấn
từng dịu dàng gọi tên tôi dưới bầu trời đêm đầy sao, vẫn không có xuất
hiện.
iữa tháng 8, tôi cũng thuận lợi nhập học.
Chuỗi ngày nghỉ của ông anh họ cũng sắp kết thúc, chỉ còn hai ngày nữa là
phải trở về Anh. Thật có chút không nỡ, dù sao tình cảm từ nhỏ đến lớn,
muốn bỏ cũng không dễ.
Ăn cơm tối xong, ông anh bảo, đi xuống đây một chút.
“Em không đi đâu ~~ đi ra ngoài nhất định sẽ bị muỗi cắn chết” Tôi vẫn
giống như mùa hè hằng năm, chỉ nằm úp sấp không đi không đứng không ngồi dậy.
“Nhìn xem, bụng đều là mỡ không hà, còn đâu là thiếu nữ xuân xanh nữa! Em vẫn còn là thiếu nữ nha ~~” Tên chết tiệt, còn dám chạy đến vỗ vỗ cái bụng
đã no căng của tôi nữa.
“Anh đi chết đi!!!” Tôi đá hắn, “Ngứa da muốn ăn đòn sao?!”
Được rồi, đi xuống lầu vận động người tiêu hóa chút thức ăn vậy!
Trong khu này có rất nhiều hoa quế, dù còn chưa nở rộ nhưng trong không khí
có một hương thơm ngọt ngào, thoang thoảng trong khôn khí, dễ chịu vô
cùng.
“Anh, thật là thơm nha!” Tôi say mê hít một hơi.
“Ha ha, anh thấy em là muốn đến vườn hoa quế mới đúng, nhìn kìa ~ nước miếng gì cũng chảy hết cả rồi!”
Nói chuyện không nghiêm chỉnh, đá một cái!!!
“Em gái thân yêu à, đừng có giả vờ nữa, ai mà không biết, em thích nhất là
ăn uống. Khi em thấy đồ ăn thì thông minh cũng …” Hắn làm cái ám hiệu:
“Ngu ngốc!”
Tôi lườm hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, khi trở về nhất định phải treo hắn lên mà đánh!
Hắn vẫn còn không biết sống chết nói tiếp, “Đúng rồi, khi em ngoáy mũi thì còn ngu hơn nữa . . .”
Tôi cũng không nhịn nổi nữa, điên cuồng đánh sau lưng hắn, giết người diệt khẩu cho rồi!!!
Hắn oang oang kêu lên, “Con heo chết tiệt này, đừng có đánh nữa, đau muốn chết à!”
Tôi lại vung quả đấm lên, chợt nhìn thấy một dáng vóc thân quen…
Ở cửa tòa chung cư đối diện, có một nam sinh đang cầm lấy túi nhựa, không thể tin được nhìn chúng tôi.
Trong phút chốc, lòng tôi bỗng thấy như muốn khóc vậy, tôi đã nói mà, tôi đã
nói mà, cậu ta thật sự ở gần đây. Thì ra tôi lại muốn gặp cậu ta như
vậy, muốn gặp đến như vậy.
“Nhược Thần ~~” Âm thanh nghẹn ngào, tôi thật không tin nổi, đây là giọng nói của tôi sao, thật là xấu hổ!!!
Cậu ta lại không vui vẻ như tôi nghĩ, mà ngược lại, . . . . Hình như đang
tức giận thì phải. Không nói gì đi đến cạnh thùng rác, sau đó vứt túi
rác vào như muốn hả giận vậy, “Phanh” một tiếng, làm cho hai anh em
chúng tôi đều run lên một cái.
Sau đó, cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, bước nhanh đến bên cạnh. Đôi môi mỏng
mím chặt lại, hai tay nắm thành quyền, đốt ngón tay cũng trở nên trắng
bệch.
Tôi vô ý thức rụt về sau một bước, trong lòng cố gắng tự trấn định mình,
tôi tự hào nói tôi không làm chuyện gì có lỗi với cậu ta cả, nhưng tại
sao, vị thiếu gia này lại có vẻ mặt như muốn giết chết tôi vậy?
“A ~ Xin chào, đã lâu không gặp . . .” Tâm trạng vui sướng khi gặp lại
hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tâm tình bất an lo lắng phập phồng.
Cậu ta dùng ánh mắt lạnh như băng liếc qua anh tôi, “Du Hoan Hoan, cậu đang vui vẻ lắm, đúng không?”
Giọng nói không có chút ấm áp nào, làm tôi có chút mơ hồ, “Sao cậu lại nói
vậy?” Cậu ta không vui à? Tôi lúng túng quay đầu lại nhìn ông anh, cái
tên biến thái này, trong mắt hắn toàn là vẻ hứng thú cả, thôi rồi, tiếng chuông báo động bắt đầu vang lên rồi.
Quả nhiên, ông anh lưu manh của tôi đột nhiên thay đổi 360 độ, dùng nét mặt xinh đẹp chết người ôm tôi vào ngực, dùng một giọng nói cực kỳ, cực kỳ
thân mật hỏi tôi, “Hoan Hoan, ai vậy em?”
Một câu nói, dễ dàng đốt cháy lửa giận của người khác, lần đầu tiên, tôi
nhìn thấy vẻ tức giận lóe lên trong con ngươi vốn dĩ ôn hòa mê người của Nhược Thần .
“Tôi