
hung cô ta lần nữa, cô ta nói: này này này, mình không phải là bao cát, cậu còn đánh như vậy, thịt của mình đều bị cậu đánh thành mỡ
hết rồi.
Vào một buổi chiều tự học, Bánh Bao ngồi đằng tôi bỗng hỏi: “Nếu như đến ngày tận thế rồi, các cậu muốn làm gì?”
Đám người chung quanh hoàn toàn không rảnh rỗi để trả lời cái vấn đề nhảm
nhí này, chỉ có tôi và Đậu Bản là không bận, cho nên rất hưng phấn tham
gia thảo luận cùng.
Bánh Bao nói trước, “Tôi nhất định sẽ đến Phục Đán để báo thù, đạp tấm biển của ngôi trường chết tiệt đó xuống dưới chân.”
Tôi và Đậu Bản gật gù nhìn cậu ta, tôi cũng hiểu, ban đầu cậu ta rất hy vọng được vào ngôi trường đó mà.
Kế tiếp là tôi, không phải là tôi khoe khoang nhưng vấn đề này tôi đã suy nghĩ từ lúc còn học mẫu giáo đến bây giờ rồi.
Cho nên, tôi đắc ý tuyên bố, “Nếu như đến tận thế, mình hy vọng bên cạnh có thật nhiều mỹ nam, muốn hôn ai thì hôn!” Nói xong, tôi vẫn không quên
cười “hahahahaha”, dừng lại mới phát hiện, mọi người chung quanh đều
dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi, Đậu Bản phỉ nhổ tôi bảo: “Hừ, sắc nữ!”
“Hừ, ai có chí nấy, không thèm chấp cậu” Nói xong, tôi uống một hớp cà phê lớn để giải nhiệt.
Lúc này, tôi nghe thấy giọng của Đậu Bản vang lên, “Mình có một giấc mộng,
đó là mua hết tất cả cuộn giấy và giấy ăn trong siêu thị, đem về nhà xếp thành một cái ổ thật dễ thương, sau đó nằm ngủ trên đó …”
Đúng là một mơ ước không bình thường, mọi người nghĩ.
Đang uống cà phê, nghe vậy, tôi quay về 45 độ, phun thẳng đến, sau đó, nghe
thấy tiếng hít thở mạnh của mọi người, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi,
nơm nớp ngẩng đầu lên.
A, ông trời ơi, sao số con lại đen đủi đến vậy, ai không phun, lại phun trúng Nhược Thần thiếu gia là thế nào?
Tôi nhìn màu cà phê bắt mắt trên áo lông của cậu ta, sau đó lại di chuyển
lên mặt cậu ta, nét mặt cậu ta cứng ngắc, có phải tôi nên cười hay
không?
Cậu ta vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ lịch sự, cười như không cười nói, “Du Hoan Hoan, cậu ra đây với tôi!”
A, lần này chết chắc rồi, thiếu gia nổi giận rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi vờ như không nghe thấy, cậu ta mạnh mẽ kéo tôi ra bên ngoài.
Không tốt rồi, tôi nháy mắt cầu cứu với Đậu Bản, nhưng cô ta lại tỏ ra rất hả hê, lấy chiếc khăn tay trắng ra vẫy vẫy với tôi, trên mặt viết rõ hai
chữ : “Hãy nén bi thương!”
Tôi thầm mến tên phản bội kia, lại cảm thấy kỳ lạ, thiếu niên này thoạt
nhìn mảnh khảnh ốm yếu mà, sao sức lực lại lớn kinh người như vậy.
Trên áo lông của cậu ta có dòng chữ nho nhỏ ghi nhãn hiệu, tôi tập trung
nhìn vào, thầm kêu khổ. Tại sao mắt tôi lại tốt vậy chứ, dòng chữ “GAP”
nhỏ như thế cũng có thể nhìn rõ ràng.
Trong lòng tôi thầm tính, mỗi tháng tôi được tiền tiêu vặt là 30 đồng, sợ là cho dù tôi bán thân cũng không đền nổi.
Cậu ta kéo tôi đến khúc cuối hành lang, dừng lại, nhìn tôi không nói gì.
Tôi ấm ức nói, “Là do ông trời không có mắt, chắc là do cậu xui xẻo thôi.
Cậu nói đi, muốn tôi đem giặt hay là mua cái mới, tôi đều sẽ làm!”
Cậu ta không lên tiếng, tôi càng không dám ngẩng đầu. Hồi lâu sau, bắt đầu
cảm thấy buồn bực, mới nghe cậu ta “phì” bật cười một tiếng.
“Du Hoan Hoan, nét mặt của cậu không khác gì lúc con Hoan Hoan thải nguyên đống phân vào giầy của tôi đó.”
Tôi nghe thế, suýt chút nữa là nhảy lên bóp lấy cổ cậu ta, nhưng lại nhìn
thấy dấu vết phạm tội trước mắt, đành im lặng nghe cậu ta nói tiếp.
“Bồi thường thì không cần, giặt giúp tôi là được. À, còn một điều kiện nữa.” Cậu ta lại nở nụ cười gian xảo. “Đến câu lạc bộ phim ảnh của tôi
đi.”
Chỉ đơn giản vậy sao? Có thật không đây?
Tôi nghi ngờ nhìn, cậu ta nói: “Cứ bỏ qua như vậy thì tôi thiệt thòi quá
rồi, không cần thì thôi.” Dứt lời, cậu ta xoay người định bỏ đi, tôi vội vàng kéo cậu ta lại, gật đầu như bằm tỏi.
Cậu ta cười, vỗ vỗ đầu tôi bảo, “Mỗi tuần một lần, nhất định phải nhớ đấy.” Cuối cùng, còn không quên nhấn mạnh nói: “Cún ngoan thì phải nghe lời
của chủ nhân.”
Cứ như vậy, ta đã tham gia vào câu lạc bộ phim ảnh của cậu ta
Tôi trở về nói với Đậu Bản, Đậu Bản chỉ cười tủm tỉm, sau đó lắc lắc đầu
ngón tay, bảo: thiên cơ bất khả lộ, lại bị tôi hành hung thêm một
trận.
Câu lạc bộ điện ảnh này, cứ xem như là tiêu khiển của đời sống trung học đi.
Tôi vẫn chưa nói, tôi thích xem phim điện ảnh bao nhiêu.
Bởi vì mỗi lần ra rạp phim xem những bộ phim bi kịch, những mỹ nữ ngồi cạnh tôi đều khóc bù lu bù loa, ướt hết cả nửa tay áo của tôi mới chịu thôi, nhưng một giọt tôi cũng không nặn ra được.
Những bộ phim có thể làm tôi khóc không nhiều lắm, tôi thường tự nhủ với
mình, Du Hoan Hoan, mày đúng là một người nhàm chán chẳng có gì đặc
biệt.
Nhưng mà, khi tôi xem phim “Tiểu Hoàn Tử Anh Đào”, nước mắt lại rơi không ngừng.
Tôi còn nhớ, có một tập tên là “Tôi bị chó dữ rượt đuổi”. Tôi vùi mình
trong sofa xem phim, thấy Tiểu Hoàn Tử bị chó rượt theo, phải chạy lên
cây trốn, Anh Đào cứ nói sẽ không đến cứu chị của cô ta, nhưng lại phấn
đấu quên mình, liều mạng ngăn cản con chó dữ kia, xem đến đây, tôi lại
không thể kìm chế được nước