Người này … rõ ràng ban nãy còn là không khí ôn hòa, sao bây giờ lại …
Cậu ta sải bước bước đến gần tôi, tôi chỉ cách cậu ta có 10 cen-ti-mét, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, dùng một giọng nói tràn đầy dụ dỗ
nói: cậu đang nhìn lén tôi đấy à?
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa gặp tình cảnh này bao giờ, mơ mơ màng màng, tôi gật đầu nhẹ.
Cậu ta cười hài lòng, nhưng tôi chỉ nhận được tín hiệu nguy hiểm từ cậu ta. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hỏi: “Vậy sao không báo đáp
chủ nhân đi, cún ngoan của tôi? ~~~”
Tôi trợn to hai mắt, không thể tin được. Quả nhiên. . . Quả nhiên. . . .
Tôi đã nói rồi mà! Tên này . . . Đúng là … Một tên tiểu nhân!!!!
Nhìn tôi ngây người như phỗng, cậu ta đắc ý huýt sáo, nghênh ngang bỏ đi. Bỏ lại tôi đứng đó như đi vào cõi thần tiên ….
Đây thật sự là người “ôn hòa” kia sao? Sao chẳng khác gì lưu manh thế?!
Còn nữa … Còn nữa … Giữa ban ngày ban mặt, tôi lại bị … Lại bị đùa giỡn,
còn là .. còn là ở chỗ này … Tôi nhìn thoáng qua đám mèo hoang đang tụ
tập lại gần thùng rác ….
Hu hu hu ~~~ tôi không muốn sống nữa đâu!!!!
Ngày hôm sau, Nhược Thần vẫn là nụ cười dịu dàng nho nhã, vẫn khách sáo lễ
phép với mọi người như cũ. Mọi người chạy đến hỏi bài tập, cậu ta vẫn là kiên nhẫn thường thấy.
Chỉ có tôi biết, hoàn toàn là giả tạo, giả tạo!!!!
Các đồng chí, người đứng trước mặt các người là một con người siêu cấp giả
tạo, cậu ta chẳng những gian xảo mà còn công nhiên đùa giỡn với thiếu nữ đàng hoàng. Các đồng chí, các đồng chí. . . . .
Nhưng tôi mà nói ra sự thật, thế nào bọn họ cũng cười chết tôi. Không thể làm gì hơn, tôi đành dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Nhược
Thần.
Tại sao chứ? Tiểu nhân mà cũng có thể xinh đẹp đến vậy ư? Đôi mắt màu nâu
nhạt, dáng vẻ dịu dàng, gió thổi qua còn hơi hơi xao động, chẳng khác gì mỹ nữ.
Tôi đang làm cái gì vậy chứ? Còn ca ngợi kẻ thù nữa!!!! Tôi … Tôi thật là khinh bỉ bản thân mình.
Thở dài một hơi, quay đầu lại phát hiện gương mặt to lớn của Đậu Bản, tôi hét to một tiếng: “Cậu điên à? Dọa chết mình!”
Đậu Bản vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, chỉ vào tôi nói: cậu đang suy nghĩ cái chuyện gì đó, gương mặt mâu thuẫn thấy rõ.
Một giây sau, cô ta cợt nhả nói với tôi: ồ, thì ra là đang ngắm người ta sao? Rốt cuộc, kết quả là bị tôi hành hung một trận.
Đậu Bản là cô bạn mà tôi quen từ lúc học cấp 2, cũng vào trường F cùng tôi.
Tình hình lúc chúng tôi quen biết rất chi là thú vị.
Trong trí nhớ của tôi, đó là một xế chiều với ánh nắng vàng rực rỡ. Có lẽ, do mặt trời quá chói lóa mà làm cho người ta có hơi … à thì, buồn
ngủ.
Cũng vào buổi chiều nắng vàng này, một cô bé vừa vào năm đầu (là tôi) tìm
được một tổ chim sẻ ở ngoài cửa sổ hành lang, tôi ngắm nhìn nó thật chăm chú.
Không biết đã ngắm bao lâu, cũng không biết là tôi đang ngắm chim sẻ hay là
chim sẻ đang ngắm tôi, tóm lại, tôi mệt mỏi, chim sẻ cũng đã mệt mỏi,
tôi mới duỗi lưng, chuẩn bị đi vào phòng học.
Lúc xoay người lại, thình lình phát hiện bên cạnh tôi là một cô bé cũng
đang đi vào cõi thần tiên. Khi tôi nhìn thấy cô ta, cô ta cũng nhìn thấy tôi, hai người bị hù không nhẹ.
Im lặng, bỗng, một cô bé khác chạy đến kéo cậu ta: “Đậu Bản, sao lại ngẩn người ngồi đây vậy?!”
“Đậu Bản?” Tôi kinh ngạc, đúng là … một cái tên thật cá tính a ~
Khi cậu ta bị kéo đi rồi, vẫn còn lưu luyến quay lại nhìn tôi một cái, từ
giây phút đó, mối quan hệ sống chết có nhau giữa chúng tôi đã được hình
thành.
Bây giờ, cậu ta học cùng một lớp với tôi, đây là chuyện an ủi nhất từ lúc
tôi vào cấp ba đến nay, dù trong thời gian này, cậu ta cười vui vẻ hơn
ai hết …
Hai người chúng tôi còn đang cười đùa, chuông vào học đã vang lên. Tỏ vẻ
không thể xa cách được một chút, cậu ta lập tức trở về chỗ ngồi.
Tôi lấy sách ra, liền nhìn thấy Nhược Thần quay đầu lại nhìn tôi, tôi lập
tức cảnh giác. Đúng là miệng chó không phun được ngà voi, cậu ta giảm
thấp âm lượng, nói với tôi:
“Ngắm ai vậy? Có phải tôi không?”
Thật là bái phục vị thiếu gia này luôn, kỹ thuật làm thám tử không ai bằng. Tôi suy nghĩ, miệng cũng thuận theo cậu ta mà nói:
“Đúng vậy, thiếu gia, đang ngắm người đó, được chưa?”
Cậu ta ngẩn người, gương mặt trắng noãn thoáng chốc ửng đỏ. Tôi có thể nhận thấy được kinh ngạc trong mắt cậu ta, thấy vậy, cậu ta nhanh chóng xoay đầu đi chỗ khác.
Ha ha ~ nhưng mà, lần này tôi thắng rồi. Ha ha ha ~ bổn cô nương không phải dễ trêu nha ~
Tôi sung sướng hát ca, hoàn toàn không biết rằng, bóng lưng ở đằng trước
tôi đang cảm nhận sự rung động khác thường trong lòng.
Ngày hôm đó, sóng bỗng yên biển bỗng lặng, thái độ của Nhược Thần với tôi
cũng dần giống như những người khác, không còn len lén châm chọc tôi
nữa. Tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng dần dần hiểu ra, người này
đang cắn rứt lương tâm, cho nên mừng rỡ vô cùng.
Nhưng lâu dần, trong lòng tôi bỗng có chút mất mát nho nhỏ. Điều duy nhất
không thay đổi chính là cái biệt danh “cún con nhà Nhược Thần”. Mọi
người đều bảo là thuận miệng, mà tôi lại không quyền không thế, đành để
c