Ring ring
Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan

Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321440

Bình chọn: 7.5.00/10/144 lượt.

ho bọn họ vui vẻ gọi vậy.

Đảo mắt một cái đã đến nghỉ hè, suốt hai tháng đều ở nhà không dám ra

ngoài. Chuyện năm ngoái đã trở thành bóng ma trong lòng tôi, vĩnh viễn

đều không thể quên được. Bây giờ vất vả lắm mới nguôi ngoai được phần

nào, nhất định không thể đi ra ngoài chịu chết được.

Khổ cực gì cũng sắp qua đi rồi, bà mẹ vô tình của tôi lại bảo:

“Hoan Hoan, lấy đặc sản ở dưới quê mà ba mới đem lên qua nhà mới của dì đi.”

Không phải chứ, tôi thầm rên một tiếng.

“Nhiệt độ bên ngoài là 37 độ đó, mẹ, mẹ nhẫn tâm để con gái của mẹ chịu khổ sao?”

Mẹ tôi liếc tôi một cái, chẳng thèm để ý.

Tôi hậm hực buồn bực bò dậy từ trên chiếu, bắt đầu bôi kem chống nắng, mới

thoa xong một bên tay, đã nghe thấy mẹ quát một tiếng lớn: “Còn không đi nữa?!”

Phụ nữ biến sắc cũng nhanh quá đi chứ, trong nháy mắt, tôi đã bị đá ra khỏi nhà. Hu hu hu, điều hòa của tôi, chiếu của tôi … Thật khóc không ra

nước mắt.

Ánh mặt trời chói chan thì thôi đi, tôi còn phải cưỡi chiếc xe đạp cũ kỹ, không ngừng kêu lên những tiếng bi thảm nữa, hu hu …

Aiz, dù chiếc xe đạp của tôi không có cũ lắm, nhưng mà chạy vào cái khu nhà xa hoa như vậy, nhất định sẽ bị người ta cười chết!

Quả nhiên, sau khi vào cửa, tôi bị bảo vệ cản lại, bọn họ nghi ngờ tôi là

người đưa đồ ăn đến. Xin nhờ, ông chú à, chú có thấy cô bé dễ thương nào mà đi đưa đồ ăn chưa? Khuyên can mãi, rốt cuộc cũng được thả.

Đồ đã đưa đến, lại được ăn thêm bữa cơm tối, tôi cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị chạy về nhà. Khi lấy xe đạp ra, tôi phát hiện, trong bồn hoa có một thứ gì đó mềm như nhung, đang ngọ nguậy không thôi.

Thử lại xem xem, wow ~ đúng là một con cún đáng yêu nha. Là giống gì thì

tôi không biết, nhưng nhìn nét mặt vừa vô tội, vừa ngây thơ này, làm tôi thoáng một cái vui vẻ hẳn lên.

Tôi ném chiếc xe sang một bên, vội vã chạy đến ôm con chó nhỏ xinh xắn kia. Con cún này, còn liếm ngón tay nữa, mềm mềm nhẹ nhẹ, tôi như ăn được

đường mía vậy, cả trái tim cũng thấy như mềm nhũn đi.

Tôi ôm rồi ôm mãi, không nỡ để nó xuống. Đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc dịu dàng vang lên sau lưng tôi, “Hoan Hoan.”

Tôi theo bản năng đáp một tiếng, quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, bé cún

đáng yêu trong lòng tôi cũng biến mất, chạy về nơi giọng nói phát ra.

Sau đó, tôi nhìn thấy dưới ánh đèn cách tôi vài bước, là một dáng vóc thân

quen, đang nhàn rỗi dựa vào cây cột. Đèn đường sáng choang, chiếu xuống gương mặt anh tuấn, dịu dàng như nước nhìn tôi.

“Nhược Thần?”

Tôi mở to miệng không nói nên lời, cho đến khi cậu ta ôm bé cún đến gần tôi, trong đầu tôi vẫn chưa có được ý thức gì.

Cậu ta nhìn tôi, yên lặng một hồi lâu rồi nói:

“Đã lâu không gặp.”

Tôi ngượng ngùng cười, tình cảnh này đúng là có chút không hay, hơn nữa …

Tôi liếc nhìn bé cún trong ngực cậu a, thì ra đây là “Hoan Hoan” trong

truyền thuyết, aiz, thật mất hết mặt mũi rồi.

Tôi nhanh chóng chạy về bên cạnh chiếc xe cũ kỹ. Nhưng cậu ta kéo tôi lại, sau đó, tôi nghe cậu ta nói – - -

“Thật ra, tôi rất thích cậu!”

“Cái gì!” Tôi khiếp sợ nhìn cậu ta, nghe thấy tiếng tim đập nhanh như nổi trống trong ngực mình.

Vẻ mặt của cậu ta rất nghiêm chỉnh, một giây sau, đột nhiên nở nụ cười gian xảo nói:

“Bởi vì, cậu thật sự rất giống, rất giống với cún ngoan của tôi … .”

Tôi nhìn “Hoan Hoan” đang cọ cọ vào trong lòng cậu ta, cảm giác như đang

ngồi trên tàu xe siêu tốc, ngực như sắp nổ tung rồi!!!!

Vị thiếu gia này, I phục U! ! ! !

Tôi thất hồn lạc phách bước lên xe, cậu ta đứng sau lưng tôi còn không quên bảo: phải cẩn thận đó nha. Hừ, không biết là ai làm cho tôi phân tâm

nữa!!! Tôi sắp bị cậu ta ép đến điên rồi!

Ngơ ngác rời đi, trong đầu vẫn còn nhớ đến nụ cười ranh mãnh đó của Nhược Thần.

Sau khi tựu trường, tôi cũng như chúng sinh, nhào vào cuộc chiến thi cử.

Câu chuyện lúc nghỉ hè, tạo nên một vết đen nho nhỏ trong lòng, rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại.

Điều đầu tiên cần làm chính là – Xếp lớp và đổi chỗ ngồi.

Mọi người trong trường thoáng chốc đều loạn cả lên. Nhìn các mỹ nữ trong

lớp chuyên văn xinh xắn dễ thương bao nhiêu, lại nhìn lại lớp của tôi

xem, chỉ là một đám suốt ngày ăn vặt, vóc người thô kệch, hèn gì người

ta bảo giữa tiểu thư và người hầu luôn có sự khác biệt dễ nhận thấy.

Chỗ ngồi cũng được xếp lại, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Nhược Thần, được

chuyển đến ngồi cạn Đậu Bản, chỉ một việc này thôi, tôi đã muốn ca công

tụng đức 8 đời giúp chủ nhiệm lớp.

Nhưng vẫn cách Nhược Thần một đoạn không xa, giữa hai chúng tôi cách một con

đường đi. Mỗi khi quay đầu lại, để ý một chút có thể thấy cậu ta cười

với tôi.

Tôi cũng dần phát hiện, thái độ của tôi với Nhược Thần đã có chút thay đổi

nho nhỏ, nhìn thấy cậu ta, cảm giác muốn tránh né cũng giảm bớt một

chút, ngược lại, còn có thể thẳng thắn thảo luận bài tập với cậu ta nữa

cơ.

Tôi nói với Đậu Bản, đây chính là tình bạn vĩ đại trong truyền thuyết đây mà.

Cô ta nói, nếu không phải cậu muốn đi hỏi chủ nhân nhà cậu cái bài vật lý, thì làm sao có thể từ công chúa cún thành cún Nhật chứ?

Tôi lại hành