Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu 30 Ngày

Cô Dâu 30 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322302

Bình chọn: 8.00/10/230 lượt.

lắng nghe An Phong

“ Ta sẽ làm cho nguyên thần của Thủy Thần xuất ra, cô ấy sẽ giúp ta diệt trừ Vô Thần…”

“ Sao ? “ Nguyên thần” ?” Nàng ta thẫn thờ, hình như đã nghe đến.

Đó là một phần linh hồn từ kiếp trước, đại diện cho ký ức của kiếp trước.

“ Người làm được sao ?” Băng Châu hơi hoài nghi khả năng của An Phong, nhưng chàng thì lại chắc nịch.

Chẳng còn cách nào, An Phong vội đi tìm cô bé Trân – kiếp sau của Thủy Thần.

Cô bé tuy còn nhỏ nhưng vẫn luôn tin những gì An Phong kể, cô bé vô cùng lanh lợi và thông minh, đúng là Thủy Thần tái thế có khác.

An Phong dùng một ít phép cho cô bé ngủ, sau đó cùng Băng Châu đánh bật nguyên thần của Thủy Linh ra.

Sau một hồi, cuối cùng công sức vất vả của cả hai đã được đền đáp.

Từ cơ thể bé nhỏ của cô bé xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyết trần, với trang phục màu xanh dương trong suốt như pha lê, quyến rũ mà xinh đẹp vô cùng.

Cả An Phong còn ngỡ ngàng “ Đây là… Thủy Thần trong truyền thuyết ư?”

Cũng phải, Thủy Linh đã làm Thủy Thần hàng triệu năm và luôn được nhân gian lưu truyền cũng như Thiên Giới về vẻ đẹp và tài năng.

Cô ta mang một nét đẹp thông minh và thánh thiện

“ Đã lâu không gặp…” Thủy Linh lên tiếng, đôi mắt hướng về Băng Châu.

Băng Châu không khỏi bất ngờ trước kết quả đạt được, nàng ta khẽ mỉm cười, một nụ cười của hạnh phúc khi gặp lại bạn cũ.

“ Ta đã làm cho nàng lo lắng, thật có lỗi…” Nàng ta khẽ mỉm cươi, rồi chợt quay sang nhìn An Phong với ánh mắt dò xét mà pha lẫn tò mò “ Vị này là…”

“ Ta là An Phong, Phong Thần và là Thái Tử của Thiên Giới…”

“ Thái Tử?” Nàng ta to mắt bất ngờ, khẽ hơi khụy gối chào An Phong, một hành động vô cùng kính trọng với người có chức quyền cao hơn “Lúc trước ở Thiên Giới, thần vì quá bận nên không thể gặp và trò chuyện với Người mà chỉ có thể thấy người từ xa. Không ngờ người đã lớn nhanh đến vậy rồi, trong Người thật tuấn tú quá, thần xém nữa không nhận ra…”

“ Không sao đâu “ An Phong khẽ mỉm cười, không ngờ Thủy Thần lại phép tắt đến vậy, đúng là không hổ danh một vị thần có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng chàng chưa bao giờ có ý nghĩ vượt quá tình cảm của mình cho phép, trong tim chàng đã có một bóng hình ngự trị, đó là Kỳ Vy…

“ Ta cần nàng giúp một chuyện… “

Ở đây, An Phong gọi Thủy Thần là “ nàng” có lẽ sẽ có chút rối rắm và hiểu lầm. Nếu như tính về tuổi tác, Thủy Thần vượt xa An Phong, thậm chí có thể tính gần gần với Thiên Đế, nhưng cho dù vậy An Phong không thể gọi Thủy Thần bằng “ tỷ”, vì so với quyền lực, An Phong là người lớn nhất.

Vã lại, ở Thiên Giới, sự trưởng thành không phụ thuộc vào ngoại hình và thời gian tồn tại, mà nó phụ thuộc vào cách nghĩ, nên chia ra “ suy nghĩ trưởng thành” và “ suy nghĩ trẻ con”. Suy cho cùng, bất cứ vị thần nào ở Thiên Giới cũng không khác nhau lắm vế vấn đề này, chỉ trừ cho Thiên Đế và Thiên Mẫu, vì hai người là người tạo ra Thiên Giới, là những người vượt hẳn tất cả các vị Thiên Thần khác về mọi mặt.

“ Thưa Thái Tử! Thần luôn sẵn lòng…” Nàng ta nói rồi chợt ngưng một lát, ngước mặt lên nhìn An Phong rồi nói tiếp “ Có phải là đánh bại Vô Thần?”

“ Đúng vậy…”

Dường như họ đã có cách để đối phó với Vô Thần, vì rõ biết Vô Thần là một tên tham lam, đó là điểm yếu lớn nhất của hắn. Đành phải “ mượn tạm” băng châu. Như kế hoạch đã định.

An Phong cùng Băng Châu trở lại Thiên Giới.

Chính tay An Phong là người sẽ chạm lấy băng châu và mang đi giải cứu Kỳ Vy. Chàng hiểu rõ băng châu hơn ai hết, chỉ có mình chàng mới có thể chạm được băng châu, huống chi Hỏa Thần mang tính chất trái ngược với băng châu, một là lửa, một lại là băng, hoàn toàn không thể hòa hợp. Quả thật tên Vô Thần này thật là ngu ngốc, chắc hẳn hắn đã quên mất điều này.

Vào một buổi tối đầy sao, mặt trăng đã hiện ra và tròn hơn bao giờ.

Tại gốc cây phía sau nhà Kỳ Vy.

Trên tay An Phong là viên băng châu trong suốt lấp lánh sắc cầu vồng, chàng chìa băng châu ra:

“Nó đây! Khôn hồn thì thả Kỳ Vy ra…”

Chợt thân cây cử động và theo chiều hõm dần, cuối cùng, giờ đây trên thân cây là một cái lỗ to và tối om.

Phía sau An Phong là Băng Châu, nàng ta sẽ đứng ở bên ngoài chờ đợi tin tức, nếu có điều thì bất thường nàng ta sẽ vào giúp An Phong.

Còn Thủy Thần sẽ dùng phép tàn hình cùng An Phong vào đó, vì nàng ta thuộc nước, nên có thể biến mình trong suốt như nước mà khó ai phát hiện ra.

An Phong vội tiến vào bên trong, chợt một lực hút cực mạnh hút lấy chàng xuống bên dưới. Chàng cố giữ bình tĩnh và cố gắng điều khiển tốc độ gió giảm dần.

Cuối cùng trước mặt chàng là Vô Thần, hắn nhìn chàng với ánh mắt vô cùng đắc ý, xung quanh hắn là một ngọn lửa to đang bao trùm cơ thể hắn.

“ Cuối cùng ngươi cũng đã lộ nguyên hình…”

Hắn nhếch miệng cười mà chẳng màng câu nói của An Phong :

“ Ta không ngờ Thái Tử yêu nương tử mình đến vậy…”

Hầu như Vô Thần chẳng mấy nghi ngờ gì, liệu mọi việc có quá đơn giản ? An Phong bắt đầu cảm thấy mọi việc thật sự không ổn. Hắn tin mình thật sự sẽ vì Kỳ Vy mà hoàn toàn nghe theo lời hắn ?

“ Kỳ Vy đâu?”

“ Trước tiên… băng châu ? “ Hắn