
chìa tay ra và nhìn An Phong với ánh mắt thèm muốn thứ bảo vật của Thiên Giới.
An Phong chợt đưa băng châu ra trước mặt hắn, thứ ánh sáng huyền ảo cứ lắp lánh lắp lánh xém làm hắn hoa mắt. Vô Thần khẽ mỉm cười như rằng hắn đã sắp đạt được mục đích của mình.
Vô Thần hất mặt sang bên kia thì chợt ngọn đuốt gần đó phực lên. An Phong tròn mắt kinh hãi, Kỳ Vy bị Vô Thần trói bằng một sợi dây xích to. Đôi mắt nàng vẫn mở to nhìn An Phong, như thể nàng không thể tin rằng vì nàng, An Phong bất chấp luật trời mà mang băng châu để trao đổi, Kỳ Vy chau mày lắc đầu đau khổ:
“ Đừng…! An Phong, chàng không được làm vậy….”
“ Kỳ Vy…” An Phong khẽ gọi khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của nàng.
Vô Thần như mặc kệ những lời nói của Kỳ Vy dành cho An Phong, đôi mắt hắn vẫn hướng về băng châu.
“ Mau phong ấn hàn băng trên đó…” Câu nói của Vô Thần khiến tim An Phong bắt đầu loạn nhịp, quả đúng không sai. Hắn không hề ngu ngốc như chàng tưởng, hắn rõ biết tác động của băng châu đến hắn là như thế nào, hắn rõ biết chỉ có mình chàng mới phong ấn được sức mạnh của băng châu, sau đó hắn sẽ biến băng châu trở thành sở hữu của hắn, hợp nhất hắn và băng châu thành một. Nhưng hắn không biết rằng, dù có phong ấn, thì băng châu cơ bản vẫn là một vật thuộc tính hàn, không phù hợp với lửa.
An Phong tuy trong lòng căm phẫn, nhưng bên ngoài cố ra vẻ đắc ý. Chàng vội làm theo, dùng hết sức bình sinh phong ấn hàn băng của băng châu. Trong phút chốc, băng châu như một viên ngọc bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng muốt, không còn phản phất sắc cầu vồng như trước.
Tuy có nghe nói về khả năng này của Phong Thần – An Phong, nhưng giờ Vô Thần mới chứng kiến tận mắt, đúng là chỉ có An Phong mới có khả năng điều khiển được sức mạnh ghê gớm này, trong lòng hắn tự dưng len lõi cái ý nghĩ muốn diệt trừ An Phong ngay lập tức, trước khi An Phong có cơ hội phản công lại, Vô Thần rõ biết An Phong sẽ tìm cơ hội mà đánh trả lại.
Tay Vô Thần đưa ra như muốn băng châu bay lên vào đáp vào lòng bàn tay mình, tay còn lại chợt đưa ra chưởng một phát khiến sợi dây xích đang trói Kỳ Vy bị đứt tan nát và rơi ra. Kỳ Vy bị ngã xuống, những tưởng mình sẽ rơi xuống cái hố sâu này, nó la lên thất thanh, nhưng Kỳ Vy cảm thấy mình được một thứ vô hình nào đó nâng đỡ thân người mà không hề rơi xuống dưới.
“ Yên tâm! Nàng không rơi được đâu, chỉ có linh hồn mới bị lực hút của cái hố này hút xuống dưới “đáy”, à phải rồi. Đây là một cái hố không đáy, nàng có rơi mãi cũng không chạm được “đáy” đâu! “
Kỳ Vy vẫn mang trên mình thân xác bằng xương bằng thịt.
Cùng lúc đó Vô Thần đã chợp được băng châu, hắn mỉm cười sảng khoái trước thành tựu đạt được. An Phong vội lao đến đỡ lấy Kỳ Vy, giờ đây nó không còn sức lực để đứng dậy nữa, đúng là mang theo cái thân thể này thật phiền toái.
Nhưng rồi Thủy Thần chợt lộ ra cho hắn một chưởng cực mạnh. Trong chớp mắt, nhận được cú đánh bất ngờ, Vô Thần không kịp phản khán, hắn vị văng ra khỏi vị trí ban đầu, ngọn lửa xung quanh tắt ngắm, cho thấy sức mạnh của hắn đã bị giảm đi đáng kể. Hắn kinh hãi nhìn người nữ nhân đang đứng trước mặt “ Ngươi…! Thủy Linh…?”
“ Đúng vậy…”
“ Tại sao ngươi lại…”
Nhận ra băng châu đã rơi khỏi tay và đang rơi xuống hố sâu. Vô Thần định đuổi theo thì bị Thủy Thần đánh thêm một phát, phát đánh này khiến Vô Thần gần như hồn siêu phách lạc, trong lòng vô cùng căm tức con ả kia, rõ ràng đã bị hắn thủ tiêu, vậy mà chẳng hiểu sao bọn chúng lại có thể lôi được cô ta về.
“ Muốn biết thì hãy đợi kiếp sau đi…”
Không cam tâm, dù còn một hơi thở cuối cùng, quyết không để bọn chúng toại nguyện, Vô Thần biết mình không thể giết được Thủy Thần, chợt quay sang dùng hết sức bình sinh chưởng thật mạnh vào An Phong, chợt Kỳ Vy đỡ nhanh giúp An Phong. Nàng bật ngữa và ngã xuống rời khỏi vòng tay của An Phong.
Lần cuối cùng, Vô Thần cười đắc ý và rồi vụt tan mất trong không gian. Thế là đã kết thúc được mạng của hắn.
Đồng thời linh hồn Kỳ Vy bị xuất ra khỏi thể xác và bị lực hút của cái hố hút và rơi theo băng châu, An Phong định nhảy xuống thì chợt một luồng ánh sáng chói mắt phát ra, Kỳ Vy nửa tỉnh nửa mê nhận ra ánh sáng này hệt như ánh sáng mà khi trước băng châu phát ra ở hồ sen trên Thiên Giới.
Ở bên ngoài gốc cây, Băng Châu cảm nhận có chuyện chẳng lành vội xuống cái hố tối om, khi vừa đáp xuống, nàng ta tròn mắt kinh ngạc nhìn thấy An Phong đang ngôi ở đó, bên cạnh là Kỳ Vy, chính xác hơn là thân xác của Kỳ Vy đang nằm đó, làn da trắng toát nhợt nhạt. Chợt Băng Châu nhận ra thứ ánh sáng đang phát ra từ phía dưới hố, nhận ra đó là linh hồn Kỳ Vy đang được băng châu nâng lên.
“ Không thể tin được, băng châu tự phá phong ấn…” Thủy Linh tròn mắt kinh ngạc.
“ Tự phá phong ấn? băng châu ư?” Nàng Băng Châu cũng có cảm xúc tương tự Thủy Linh
An Phong vội đi nhanh đến ôm lấy linh hồn Kỳ Vy, trái tim chàng như đau thắt lại nhìn linh hồn nàng đang mờ dần. Đồng thời băng châu tự rơi vào lòng bàn tay của An Phong, đã quá rõ, băng châu thật sự đã chọn được chủ nhân của nó, người đó chính là An Phong.