ùng lực kéo lên. Vào lúc cô không
thể phản kháng, anh ngay lập tức đưa lưỡi mãnh liệt lủi vào khoang miệng cô.
Nụ hôn cháy bỏng và triền miên khiến cô đến thở cũng khó
khăn, muốn lui ra sau cũng không được. Khắp cơ thể đều là hơi thở mãnh
liệt của anh. Bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp, gần như thì
thầm.
“Bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là dã man…”
Vừa
nói, lưỡi anh vừa lại lần nữa bá đạo xâm chiếm khoang miệng cô. Cả người bị anh ôm lấy, xoay một vòng. Qua làn áo sơmi mỏng manh, cô có thể rõ
ràng cảm nhận được bàn tay anh đang ôm lấy lưng cô. Cô muốn động đậy,
muốn kêu lên, muốn chạy trốn nhưng tất cả đều rất khó khăn. Cả khoang
miệng đều là hơi thở mãnh liệt, cường thế của anh. Ý thức cô đột nhiên
trở nên rối loạn.
Hai người quấn lấy nhau đến tận nửa đêm. Kiều Tâm Uyển để di động ở trong
túi, mà cô lại bỏ quên túi ở trên xe. Không bị bên ngoài quấy nhiễu nên
cô ở ngay trong căn phòng nhỏ này cùng Cố Học Võ liều chết dây dưa, cho
đến khi mệt quá mà thiếp đi. Cố Học Võ đến lần thứ ba thì tràn đầy thỏa
mãn. Lúc này so với lần trước ở thùng xe còn làm anh tận hứng. Lần trước chỗ đó quá nhỏ, anh lại lo cho chân cô đang bị thương nên căn bản không có cách nào thoải mái tay chân giống như lần này, ở trên giường, anh có thể dùng hết các loại tư thế…
Không nghĩ đến nữa, anh sợ mình
nhịn không được lại làm thêm một lần nữa. Bật đèn. Dưới ánh đèn, Kiều
Tâm Uyển đang nhắm mắt say ngủ. Hàng mi thật dài phủ trên mí mắt tựa như hai cây quạt nhỏ. Lúc này cô đã quá mệt, hơi hơi nghiêng người ngủ.
Chăn kéo lên đến ngực, để lộ ra những mảng da trắng ngần lấm tấm dấu tay và dấu hôn anh để lại.
Ánh mắt lại tối sầm. Cố Học Võ đưa tay
xoa vai cô. Cảm giác mềm mại như tơ, nhẵn nhụi mà mềm mại. Khóe môi thỏa mãn cong lên, lúc này anh mới phát hiện mình đang đói bụng. Ngồi dậy,
anh đi ra bên ngoài.
Căn phòng Đỗ Lợi Tân giữ riêng cho anh này
có tổng cộng ba phòng, bên ngoài là phòng khách. Anh cất bước đi ra
ngoài, gọi điện thoại bảo người ta đưa cơm lên. Sau đó vào toilet tắm
rửa, cả người sảng khoái, anh tùy ý quần một cái khăn ở bên hông rồi đi
ra. Cơm cũng vừa lúc được đưa đến. Phục vụ đặt cơm xuống rồi lại đi ra.
Cố Học Võ xoay người trở lại phòng, Kiều Tâm Uyển lúc này vẫn còn đang
ngủ.
Ngồi xuống bên giường, anh ngằm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, không hiểu sao, nét mặt lại nhu hòa đi rất nhiều.
“Kiều Tâm Uyển? Dậy ăn cơm.”
Thử kêu cô một câu, Kiều Tâm Uyển chỉ chép miệng rồi xoay mình lại ngủ
tiếp. Động tác này làm cho cái chăn bên hông cô hơi trượt xuống, làm lộ
ra bờ lưng trắng nõn. Ánh mắt anh hơi hơi nheo lại, từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người có sức kiềm chế rất lớn, giờ anh lại phát hiện
mình chẳng khác nào con nít, đối với hương vị trên người cô, ăn một lần
là ăn mãi không chán.
Đứng dậy, anh không gọi Kiều Tâm Uyển nữa
để cho cô ngủ. Anh đi ra ngoài phòng khách ăn cơm. Vừa mới giải quyết
xong, cửa phòng đã bị người gõ hai cái, nhíu mày, anh đưa mắt nhìn vào
trong phòng. Kiều Tâm Uyển vẫn còn ngủ, nhất thời sẽ không
thể thức dậy nhanh như vậy. Anh đứng dậy ra mở cửa, người bên ngoài dĩ
nhiên là Đỗ Lợi Tân.
“Có việc gì?”
Đỗ Lợi Tân đảo mắt qua
Cố Học Võ, nhìn thấy anh quấn khăn tắm bên hông thì lại đưa mắt nhìn ra
phía sau, rồi lại quay về nhìn anh: “Nghe nói, anh dẫn theo một cô gái
tới đây?”
Cái này thật đúng là mới mẻ ha. Cố Học Võ đưa phụ nữ tới chỗ anh ta? Rất không bình thường.
“Cậu có ý kiến gì sao?” Cố Học Võ chau mày, vẻ mặt dường như là bất mãn.
“Đâu có.” Đỗ Lợi Tân nhún vai: “Được rồi. Là em tò mò, không biết là cô gái
nào khiến anh phá lệ như vậy? Có cho em biết một chút được không?”
“Không được.” Bàn tay Cố Học Võ đặt ở trên cửa vẫn không chịu buông ra. Thái
độ ấy nói rõ là anh không muốn cho Đỗ Lợi Tân đi vào.
Đỗ Lợi Tân
nhíu mày, ánh mắt có vài phần nghiền ngẫm: “Được rồi. Anh không nói, em
sẽ không hỏi. Trong phòng tắm có bồn tắm mát xa cỡ lớn, là trang bị kiểu mới, anh có thể dẫn người phụ nữ của anh vào đó mà hưởng thụ một chút.”
Xoay người qua, anh ta cất bước rời đi, nụ cười trên mặt có vài phần xấu xa. Cố Học Võ nheo mắt lại nhìn Đỗ Lợi Tân, hừ lạnh một tiếng rồi đóng cửa
lại. Vào cửa, cất bước vào phòng, Kiều Tâm Uyển lúc này lại xoay người,
ngáp một cái, hình như đã thức dậy.
Anh ngồi ở bên giường, nhìn
Kiều Tâm Uyển, cô vào lúc này mở to mắt, nhìn lên trần nhà, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt không biết mình đang ở đâu. Cố Học Võ cong khóe môi. Tầm mắt Kiều Tâm Uyển rốt cuộc cũng phát hiện thấy Cố Học Võ khiến cô
hoảng hốt. Hít một hơi thật sâu, cô ngồi bật dậy, lại bởi vì vừa rồi vận động liên tục quá lâu mà toàn thân đều vô lực, mềm nhũn cả ra buộc cô
phải nằm xuống lại. Cô trừng mắt nhìn Cố Học Võ, trong đầu cũng nhanh
chóng hiện lên chuyện anh đã làm với cô. Gã đó lại, lại ức hiếp cô?
“Cố Học Võ. Anh…” là đồ khốn. Mới định nâng tay cho anh một cái tát thì đã
bị anh bắt lấy. Anh nắm tay cô, nhìn sự tức giận trong mắt cô.
“Cô còn sức sao? Xem ra là tôi đã thủ hạ lưu tình.”
“Anh. Anh vô sỉ.” Toàn bộ