cơ thể đều là đau nhức, xụi lơ. Kiều Tâm Uyển không ngừng thở phì phò, trừng mắt nhìn Cố Học Võ, lúc này cô mới phát hiện
ánh mắt anh đang ở ngay trước ngực mình.
Đỏ mặt, cô dùng sức thu
tay lại, kéo cao chăn che lấy ngực. Cảnh đẹp bị che khuất không cho nhìn cũng không làm Cố Học Võ giận, anh nhìn động tác Kiều Tâm Uyển hai tay
ôm ngực mà hơi hơi chau mày: “Có đói bụng không? Muốn dậy ăn gì không?”
“Anh tránh ra.” Kiều Tâm Uyển căn bản không muốn nhìn anh, đối với sự quan
tâm của anh cũng chỉ thấy ghê tởm, buồn nôn. Anh đang làm gì vậy? Mà cô
cũng đang làm cái gì không biết nữa?
Đã sai một lần rồi mà còn
muốn sai tiếp lần nữa sao? Cúi đầu nhìn xuống giường, cô muốn tìm quần
áo để mặc vào mà chỉ thấy ở bên giường có mấy mảnh vải đã bị xé rách mà
thôi. Cái kia, e là không thể gọi là quần áo rồi, gọi là giẻ rách
còn đúng hơn.
Oán hận trừng mắt liếc Cố Học Võ một cái, cảm giác
cả người dinh dính khiến cô có cảm giác rất khó chịu, muốn vào toilet
tắm rửa một cái. Cô ôm cả tấm ra giường bọc quanh người rồi xuống
giường. Chân vừa mới đặt vào trong phòng tắm thì cả người đã mềm nhũn,
ngã về phía trước. Cố Học Võ duỗi dài cánh tay, đúng lúc ôm lấy thắt
lưng của cô.
“Buông ra.” Gã khốn, đều là do anh hết. Kiều Tâm
Uyển tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái, anh vẫn không chịu buông
tay mà ngắm nhìn vầng mây đỏ trên mặt cô: “Cô muốn làm gì?”
“Tắm.” Kiều Tâm Uyển tức giận trừng mắt liếc anh, ý bảo anh buông cô ra: “Anh buông ra.”
“Em muốn tắm?” Ánh mắt Cố Học Võ tối sầm lại, trong đầu bất chợt hiện lên
lời tên tiểu tử Đỗ Lợi Tân vừa nói, lúc nãy anh cũng đã thấy, nhưng
trước giờ anh vẫn quen tắm vòi sen.
Nếu Đỗ Lợi Tân đã hảo tâm nhắc nhở như vậy thì anh không lợi dụng tốt một chút thì có vẻ không được?
“Anh muốn gì?” Ánh sáng trong mắt anh thật sự là có gì đó rất kỳ lạ. Kiều
Tâm Uyển theo bản năng cũng cảm giác được sự nguy hiểm. Sau đó lúc cô
muốn chạy trốn thì Cố Học Võ đã kéo cái chân cô đang bọc lấy người rồi
cứ như vậy ôm cô đi vào toilet.
Đến lúc hai tay chạm phải da thịt anh nóng bỏng, Kiều Tâm Uyển mới phát hiện chuyện vừa nãy không có chú ý tới chính là Cố Học Võ không có mặc quần áo. Anh chỉ quấn bên hông một
cái khăn tắm. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt sáng bóng và cả
vòm ngực rộng lớn của anh.
“Cố Học Võ.” Cô vặn vẹo nhưng cảm giác da thịt chạm vào nhau lại càng rõ ràng: “Anh, anh thả tôi xuống.”
Tay anh siết chặt, mặt tiến gần đến cô, giọng điệu uy hiếp: “Cô còn có sức mắng? Là muốn tôi lại đến lần nữa?”
Cái gì? Lại đến lần nữa? Kiều Tâm Uyển bị anh dọa, sợ đến không dám động
đậy. Cô có tùy hứng thế nào thì cũng chỉ là một người phụ nữ, ở trên
phương diện nam nữ vẫn còn ngây ngô và thiếu kinh nghiệm. Nếu phải đấu
với Cố Học Võ thì cô thật sự không phải là đối thủ của anh.
Nào
ngờ, vào phòng tắm rồi Cố Học Võ lại không chịu đi mà ở ngay trong bồn
tắm lớn, mượn cớ tắm cho cô mà lại ức hiếp cô. Lúc này đi ra, Kiều Tâm
Uyển thật sự ngay cả nâng đầu ngón tay cũng không có sức đành để mặc cho Cố Học Võ bế cô ra khỏi phòng tắm.
Anh dùng khăn tắm bọc cô lại, đưa cô ra ngoài phòng khách, lúc nãy anh đã bảo phục vụ lại mang cơm
lên, buông Kiều Tâm Uyển ra, Cố Học Võ ăn uống no đủ giờ cũng đã thấy
thỏa mãn.
Đặt Kiều Tâm Uyển ngồi lên sofa xong, anh ngồi xuống bên cạnh: “Cô muốn ăn gì?”
Kiều Tâm Uyển nhìn đồ ăn còn đang nóng bốc khói trước mắt, lại đưa mắt nhìn
ra ngoài cửa sổ, lúc này trời còn chưa tỏ, bên ngoài một màu tối đen. Cô gần như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, lại nhớ tới túi
xách mình bỏ quên trên xe, mà cô lại không mang di động theo. Trong lòng buồn bực, tức giận trợn mặt liếc Cố Học Võ một cái: “Anh đưa tôi về
nhà. Tôi hận anh chết đi được.”
“Giờ cô có về, Bối Nhi cũng vẫn
còn ngủ, cô ăn cơm trước đi. Có việc gì đợi cơm nước xong hẳn nói.” Lúc
này cũng phải mười hai giờ rồi. Bối Nhi chắc chắn đã ngủ. Kiều Tâm Uyển
về lúc này cũng đâu làm được gì?
“Anh còn mặt mũi mà nói vậy
nữa?” Kiều Tâm Uyển chưa từng xấu hổ, chật vật, lúng túng như vậy, lúc
này cô trừng Cố Học Võ, trong lòng hận không thôi. Cô căn bản không muốn ăn đồ anh đưa.
“Anh đưa tôi về nhà.”
“Được thôi.” Cố Học Võ gật đầu: “Cô không ngại cứ như vậy mà ra ngoài thì tôi không ngại đưa cô về.”
“Anh…” Cô không mang theo túi xách, ngay cả chìa khóa cũng không có, về trễ
như vậy nhất định sẽ đánh thức người trong nhà. Nếu để ba mẹ nhìn thấy
cô ở bên Cố Học Võ với bộ dạng này thì cô cũng chẳng thiết sống nữa.
Trong lòng lại buồn bực, cô tức giận trừng mắt liếc Cố Học Võ một cái, nhưng
bụng cô quả thật là rất đói. Cô cầm lấy đũa tính ăn cơm, lại phát hiện
cả động tác đơn giản như vậy mà cô cũng thấy rất khó khăn, tay cô chẳng
có chút sức nào. Cố Học Võ nhìn thấy cô như vậy thì chủ động cầm đũa,
muốn đút cho cô. Kiều Tâm Uyển cũng không cảm kích, cô đúng là mệt,
nhưng vẫn chưa mệt đến mức như vậy.
Đoạt lại đôi đũa từ
trên tay Cố Học Võ, cô cúi đầu, im lặng giải quyết sạch sẽ những đồ ăn
còn lại. Cố Học Võ ngồi bên cạnh nhìn cô ăn mới phát hiện động
