lại đang làm gì? Cố Học Võ, anh là đồ khốn.”
Càng đáng giận hơn là đã chạm vào cô còn muốn giải thích với Chu Oánh? Anh không biết là nói như vậy rất quá đáng sao? Càng đáng giận hơn là chạm vào cô còn muốn giải thích với Chu Oánh? Anh không biết là nói như vậy rất quá đáng sao ?
Đói khát? Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, anh không hề đói khát. Anh chỉ, anh chỉ… kìm lòng không được. Đúng vậy. Chính là kìm lòng không được. Anh
nhìn thấy Quyền Chính Hạo xuất hiện cùng Kiều Tâm Uyển. Thấy Quyền Chính Hạo ôm thắt lưng Kiều Tâm Uyển, hai người nói muốn đi mua phòng cưới.
Anh bỗng nhiên cảm thấy khó mà chấp nhận. Hình ảnh đầu tiên hiện lên
trong đầu là cảnh lần trước ở trong xe Kiều Tâm Uyển ở dưới thân anh.
Dáng vẻ mềm mại đáng yêu và kiều diễm như thế mà cũng để cho Quyền Chính Hạo nhìn vào, chạm vào, thậm chí được…
Không hiểu sao anh lại
không thể chấp nhận được, anh vô cùng kích động mới làm chuyện bản thân
cũng phải bất ngờ, lần đầu tiên trong ba mươi mấy năm anh chủ động ra
tay đánh người. Việc này với anh mà nói, thật đúng là lần đầu tiên.
Chuyện kế tiếp thì đơn giản hơn, nhìn Kiều Tâm Uyển bảo vệ Quyền Chính
Hạo, vì anh ta mà mắng anh. Sự khó chịu lại bắt đầu tích lũy, anh lại
lần nữa ra tay với Kiều Tâm Uyển.
Khác với lần trước ở trong xe,
lần này anh muốn cô phải bình tĩnh. Anh không thích nghe cô nhắc đến tên của gã đàn ông khác, lại càng không thích Bối Nhi có thể sẽ gọi gã nào
đó là ba.
Người đang có đủ loại bực bội sẽ tích tụ lại thành một
loại khó chịu. Loại khó chịu này cần tìm một chỗ trút, mà chỗ trút ấy
chính là Kiều Tâm Uyển. Anh không ân hận vì mình đã chiếm đoạt cô, trên
thực tế hương vị của cô còn thơm hơn cả anh tưởng tượng, khiến anh
nghiện không dứt ra được.
Tâm tư dao động làm anh không nghe được hai câu kế tiếp Kiều Tâm Uyển nói.
“Tôi không xem cô là gái bao.” Anh là người nghiện sự sạch sẽ. Anh nhìn Kiều Tâm Uyển, vươn tay, kéo cô vào ngực mình, cúi đầu, giọng nói mang theo
vài phần khàn khàn.
“Kiều Tâm Uyển, tôi không xem cô là gái bao.”
“Anh. . . . . .” Bàn tay to của anh chạm vào lưng cô, bàn tay có hơi chai sần lướt qua da thịt cô. Kiều Tâm Uyển vừa mới trải qua một lần cao trào
không ngớt nên cơ thể bị anh chạm vào lại hơi mẫn cảm.
“Anh, anh buông ra.”
“Cô nghĩ tôi sẽ làm như thế với một gái bao?” Nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở trên
cánh môi cô. Ban đầu là khẽ chạm sau đó lại thành nụ hôn thắm thiết, sau nữa, nụ hôn lại thay đổi.
“Đừng . . . . . .” Kiều Tâm Uyển muốn phản kháng, muốn đẩy anh ra. Nhưng cô sao địch nổi Cố Học Võ?
“Vẫn là như vậy?” Nụ hôn lại lần nữa hạ xuống.
Mới chỉ hai bước cơ thể đã bị anh đẩy ngã trên sofa. Khăn tắm dễ dàng bị
anh kéo xuống. Chuyện kế tiếp lại không thể khống chế. Lúc này đây sau
khi chấm dứt, Kiều Tâm Uyển thật sự chẳng còn chút sức lực nào, nghiêng
người, nặng nề ngủ. Vừa ngủ là ngủ thẳng tới hừng đông. Khi thức dậy,
toàn thân đau nhức khó chịu. Nhất là giữa hai chân, thậm chí di chuyển
một chút cũng thấy đau.
Chống người dậy, cô phát hiện bên ngoài
cửa sổ trời đã sáng rực. Trong lòng quýnh lên. Từ sau khi sinh Bối Nhi
cô chưa có đêm nào không về. Cô đi cả đêm không về thế này chắc mẹ cô sẽ rất sốt ruột. Còn Bối Nhi không biết thế nào nữa. Đều do Cố Học Võ,
Kiều Tâm Uyển trong lòng hết sức oán hận. Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm tắm rửa. Nhìn mình toàn thân đều là dấu hôn mà trong lòng lại căm hờn Cố Học Võ tới cực điểm.
Đúng rồi, ban nãy khi rời
giường cô không thấy anh. Kiều Tâm Uyển tắm rửa xong, cảm giác cơ thể
thư thái rất nhiều. Hai cái khăn lông trong phòng tắm ngày hôm qua đều
đã dùng hết, lúc này cô chỉ có thể cứ như vậy ra ngoài. Trong phòng
không có ai. Ở trên sofa bên ngoài phòng khách có đặt một bộ quần áo, có đầy đủ mọi thứ từ nội y cho đến áo khoác. Tính ra anh còn có chút lương tâm. Kiều Tâm Uyển cầm quần áo mặc vào mà chẳng thấy chút cảm kích,
quần áo của cô bị Cố Học Võ xé rách, anh đền cho cô bộ mới cũng rất bình thường.
Cái váy này kiểu dáng cũng tương tự cái ngày hôm qua.
Mặc quần áo vào, cô mới phát hiện trên bàn trà có tờ giấy để mở. Phía
trên chỉ có một câu: Tôi đi làm trước, buổi tối cùng em ăn cơm.
“Đi chết đi.” Ai muốn cùng anh ăn cơm?
Kiều Tâm Uyển chớp mắt khinh thường một cái, nghĩ mà muốn xẻo Cố Học Võ ngàn vạn đao để trút mối hận trong lòng. Cầm tờ giấy xé vụn, cô thở sâu, lại đưa mắt nhìn người mình, xác định không có bất kì vấn đề gì mới mở cửa, dự định về nhà nhìn Bối Nhi. Nhưng vừa mở cửa lại làm bóng người ngoài
cửa hoảng sợ. Đỗ Lợi Tân không biết tới từ lúc nào. Anh ta đứng ở cửa,
tay còn đang giơ lên, có vẻ muốn gõ cửa.
Thấy anh ta, khuôn mặt Kiều Tâm Uyển lập tức đỏ bừng, vô cùng mất tự nhiên, xấu hổ kéo kéo khóe miệng: “Sao anh ở đây?”
“Tôi?” Đỗ Lợi Tân chỉ chỉ bên trong: “Tôi đến tìm Cố lão đại.”
“Anh ta không có ở đây.” Kiều Tâm Uyển xấu hổ. Phòng này không phải do Cố Học Võ tiện tay chọn ư? Sao, sao Đỗ Lợi Tân lại đến?
“À. Đi rồi à.” Đỗ Lợi Tân hiểu biết gật đầu. Quả thật. Sáng sớm anh ta tới
đã không thấy xe Cố Học Võ đâu. Đương nhi