ên biết anh không có ở đây,
nhưng anh ta cố tình, muốn đến xem người phụ nữ khiến Cố Học Võ phá lệ
là ai.
“Không có việc gì, tôi đi trước.”
Kiều Tâm Uyển cúi đầu, gần như không có dũng khí nhìn vào ánh mắt có phần nghiền ngẫm của Đỗ Lợi Tân. Đỗ Lợi Tân nhìn cô một cái, bước nhanh tới, đi theo bên
cạnh cô.
“Cô muốn đi đâu? Tôi chở cô.”
“Tôi . . . . . .”
“Bên này cũng không dễ gọi xe lắm.” Đỗ Lợi Tân nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?”
Mặc dù ngày trước anh ta cũng không có thiện cảm mấy với Kiều Tâm Uyển,
song nếu Cố Học Võ lại đến với Kiều Tâm Uyển thì chứng tỏ cô vẫn có cơ
hội trở thành chị dâu cả của bọn họ.
“Tôi . . . . . .”
Muốn khước từ nhưng Kiều Tâm Uyển lại nhớ mình chẳng đem theo gì đành gật gật đầu: “Phiền anh.”
“Không phiền.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Lên xe, Đỗ Lợi Tân nhìn Kiều Tâm Uyển: “Kiều gia?”
“Uhm.”
“Vậy cũng đúng.” Đỗ Lợi Tân nghĩ đến tình cảnh lần trước: “Bối Nhi sao rồi? Sau ngày đầy tháng, tôi không gặp con bé.”
“Bối Nhi khỏe lắm.” Nhắc đến con gái, sắc mặt Kiều Tâm Uyển liền bình thường trở lại, nhìn có chút yêu thương: “Con bé rất ngoan, rất nghe lời. Sinh hoạt cũng rất quy luật, ăn, ngủ, ngủ, ăn.”
“Vậy là tốt rồi.” Đỗ Lợi Tân gật đầu, liếc nhìn Kiều Tâm Uyển: “Cô bây giờ dự định tái hợp lại với lão Đại à?”
“. . . . . .”
Tái hợp? Kiều Tâm Uyển nháy mắt liền im lặng, lắc đầu: “Tôi chưa quyết định.”
“Phải không?” Việc này thật đúng là khiến anh ta bất ngờ, Đỗ Lợi Tân nhìn con đường phía trước, hôm nay sao thời tiết chẳng tốt đẹp tí nào, lát nữa
có thể lại mưa nữa đây. Quay sang liếc nhìn Kiều Tâm Uyển, anh ta tiếp
tục chăm chú lái xe, điềm nhiên như không thản nhiên nói: “Cô là người
phụ nữ đầu tiên lão Đại mang đến chỗ tôi.”
Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt nhìn Đỗ Lợi Tân, vẻ mặt có chút mỉa mai: “Anh đến làm thuyết khách cho anh ta sao?”
“Không.” Đỗ Lợi Tân cười, liếc nhìn Kiều Tâm Uyển: “Cô không hiểu lão đại vậy à? Cô thấy với cá tính lão Đại mà vẫn còn cần người khác làm thuyết khách
cho anh ấy sao?”
Quả thật không cần. Cố Học Võ là ai? Kiều Tâm Uyển còn rõ hơn Đỗ Lợi Tân, lặng im, nắm hai tay lại, cô không biết nên nói gì.
“Kiều Tâm Uyển. Kỳ thật cô căn bản không hiểu lão Đại.” Chí ít, là hiểu không sâu.
Đỗ Lợi Tân thản nhiên mở miệng. Tình cảm Kiều Tâm Uyển dành cho Cố Học Võ, mấy người trong sấp nhỏ đều thấy hết. Nhưng có một số thứ, Kiều Tâm
Uyển lại không biết, cô không hiểu đàn ông, không rõ về đàn ông. Cho dù
cô rất yêu Cố Học Võ, nhưng chỉ có yêu thôi thì chưa đủ. Cũng bởi vì cô
không hiểu Cố Học Võ cho nên trước kia mới thất bại. Nếu cô thay đổi
cách thức, đổi một góc độ khác, biết đâu hôm nay cô và Cố Học Võ đã sớm có kết cục khác. Mà không phải như bây giờ. . . . . .
“Phải
không?” Nếu ngày trước có người nói những lời này với Kiều Tâm Uyển, cô
nhất định sẽ phản bác. Sao cô lại không hiểu Cố Học Võ? Yêu anh hai mươi mấy năm, cô tự nhận trên thế giới này cô là người hiểu anh nhất. Nhưng
trải qua những sự việc trong thời gian gần đây, cô lại không dám khẳng
định. Quả thật, cô căn bản không hiểu Cố Học Võ. Ít nhất bây giờ, cô
không thể hiểu rõ ràng trong lòng Cố Học Võ suy nghĩ cái gì.
Đêm
qua lần cuối cùng, anh hôn cô, nói anh chưa từng xem cô như kĩ nữ. Sau
khi hai người chấm dứt dây dưa, Lúc cô mệt đến nặng nề ngủ dường như có
loáng thoáng cảm giác được Cố Học Võ ôm cô lên giường. Sau đó ôm cô ngủ.
Mà buổi đêm này, cô không hề mộng mị, một đêm ngủ thẳng giấc đến tận khi
tỉnh dậy ban nãy. Cô không rõ, Cố Học Võ phát điên cái gì. Không hiểu
tại sao Cố Học Võ đột nhiên dịu dàng với cô. Mà những điều không rõ này
chỉ có một cách giải thích, cách giải thích của cô chính là mọi thứ đều
vì con. Cố Học Võ, vì con mới ở bên cô, vì con mới dịu dàng với cô.
“Cô không phải là nghĩ lão đại vì con mới như vậy với cô đó chứ?”
Lời nói của Đỗ Lợi Tân cắt ngang suy nghĩ của Kiều Tâm Uyển, cô quay sang,
nhìn Đỗ Lợi Tân, anh ta có ngũ quan tuấn dật giống như anh em Cố gia,
trong đám em út, cho dù ở phương diện nào Đỗ Lợi Tân cũng xem như không
thua kém anh em Cố gia.
Anh làm việc chín chắn. Đối nhân xử thế
chững chạc. Với bạn bè thì rất có nghĩa khí. Chỉ có một khuyết điểm duy
nhất là dường như Đỗ Lợi Tân hình như chưa bao giờ gần nữ sắc? Chí ít ở
Bắc Đô cũng mấy năm nay mà cô chưa thấy bên cạnh anh ta xuất hiện một
người phụ nữ nào.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Không thèm nghĩ lời
của Đỗ Lợi Tân nữa, Kiều Tâm Uyển nhướng cao đôi lông mày thanh tú, thần sắc tràn đầy châm biếm: “Nếu không thì anh nghĩ tại sao Cố Học Võ lại
đột nhiên xoay chuyển 180 độ.”
“Đứa bé là một phần.” Đỗ Lợi Tân
không phủ nhận điểm này. Trên thế giới đại khái không có người đàn ông
có thể nhìn con mình ra đời mà thờ ơ. Cũng sẽ không có người đàn ông nào không muốn con mình.
“Tôi không phủ nhận. Cố lão đại bây giờ ở
bên cô có một phần nguyên nhân là vì đứa bé.” Đây là sự thực: “Nhưng
ngoài đứa bé ra, nếu cô không có khả năng thu hút anh ấy thì anh ấy
tuyệt đối sẽ không liếc nhìn cô nhiều hơn một cái.”
Đàn ông c