không phải nên cảm ơn
tôi à?”
Kiều Tâm Uyển giật mình, bị Quyền Chính Hạo da mặt dày
dọa cho kinh ngạc, thấy vẻ nịnh hót trên mặt anh, cô hừ lạnh một tiếng:
“Anh cũng nói, anh lái xe của tôi, vậy không phải chút thù lao anh chi
cũng là việc nên làm sao?”
“Chật chật.” Quyền Chính Hạo ôm ngực,
Vẻ mặt giả vờ bị tổn thương: “Nói thế nào, hôm qua tôi cũng bởi vì cô mà bị đánh. Cô có thể nhẫn tâm, máu lạnh như vậy sao?”
“Ai bảo anh
gọi tôi là vợ anh?” Kiều Tâm Uyển còn chưa tính sổ với anh ta đâu đấy:
“Nếu anh không gọi lung tung thì sao lại bị đánh?”
“Woa woa.”
Quyền Chính Hạo lúc này là thật sự bị tổn thương: “Tôi ở chỗ khu vực
kinh doanh nhà gọi cả buổi mà cô có phản đối gì đâu?”
“Nhàm
chán.” Kiều Tâm Uyển không muốn để ý đến người như thế: “Tổng giám đốc
Quyền, anh còn có việc gì không? Nếu anh thật sự nhàn rỗi như thế, chi
bằng ——”
“Chi bằng phát triển nguồn năng lượng mới của công ty ra để Kiều thị kiếm tiền chứ gì?” Quyền Chính Hạo ngắt lời cô, vẻ mặt
không thích: “Cô thật là nói ba câu cũng không rời được công việc, lẽ
nào cô với tôi không còn lời nào khác để nói à?”
“Ngại quá.” Kiều Tâm
Uyên lắc đầu, thái độ gượng gạo: “Ngoài công việc tôi thật sự chẳng có
gì để nói với anh. Xin cứ tự nhiên, tôi còn có việc.”
“Kiều Tâm
Uyên.” Quyền Chính Hạo cũng không phải là người dễ dàng hết hy vọng như
vậy: “Nói cho tôi biết đi, cái gã hôm qua là chồng cũ của cô đúng không? Hai người đã ly dị? Nhưng anh ta vẫn dây dưa?”
“Không liên quan đến anh.” Kiều Tâm Uyên trừng Quyền Chính Hạo, vẻ mặt có vài phần không vui: “Mời anh ra ngoài”
“Tôi nói đúng rồi?” Quyền Chính Hạo hiểu: “Đương nhiên có liên quan tới tôi. Tôi còn đang ù ù cạc cạc thì đã bị đấm hai phát, khuôn mặt cũng thiếu
chút nữa là bị hủy hoại, cô nói tôi có nên tìm anh ta đòi lại không?”
“Quyền Chính Hạo.” Kiều Tâm Uyên dùng ánh mắt như là nhìn một đứa con nít mà
nhìn anh ta: “Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như anh cũng động thủ thì
phải?”
Cô và Cố Học Võ bất hòa, không muốn ở bên Cố Học Võ, không có nghĩa là cô không nói lý lẽ. Tuy Cố Học Võ động thủ, nhưng lần đầu
tiên động thủ là muốn kéo cô ra, lần thứ hai thì chính là do Quyền Chính Hạo ra tay trước.
“Tôi đương nhiên phải động thủ.” Quyền Chính
Hạo không chấp nhận lý do như thế: “Anh ta cướp vợ của tôi kia mà. Chẳng lẽ tôi bảo vệ một chút quyền lợi của mình cũng không được?”
“Quyền Chính Hạo.” Kiều Tâm Uyên lại cau mày: “Ai là vợ anh?”
“Em.” Quyền Chính Hạo lúc này rút lại sự đùa giỡn, vẻ mặt còn rất nghiêm túc
tuy rằng những vết bầm trên mặt khiến anh nhìn thật sự hơi khôi hài:
“Tôi thích em. Kiều Tâm Uyên, tôi không ngại em đã từng kết hôn hay
chưa, lại càng không để ý em có con hay không. Tôi muốn em trở thành
người phụ nữ của tôi, vợ tôi.”
“Không có khả năng.”
Kiều
Tâm Uyên không thích kiểu đàn ông như Quyền Chính Hạo: “Anh không phải
kiểu người tôi thích, tôi cũng không thể ở bên anh, anh từ bỏ đi.”
“Trong từ điển sông của tôi không có hai chữ từ bỏ.” Quyền Chính Hạo vô cùng
chuyên chú nhìn Kiều Tâm Uyên: “Tôi không phải kiểu em thích, vậy gã kia phải à? Chồng trước của em ấy? Nếu em thích anh ta thì tại sao hai
người lại phải ly hôn?”
“Liên quan gì đến anh.”
Kiều Tâm
Uyên không muốn nghe Quyền Chính Hạo cứ liên tục nhắc tới Cố Học Võ. Vẻ
mặt kháng cự rõ rệt, cô đứng lên, cầm tài liệu trên bàn: “Anh không đi
đúng không? Anh không đi thì tôi đi.”
“Kiều Tâm Uyển.” Quyền
Chính Hạo giữ tay cô lại, đôi mắt vốn trước nay thích đùa giỡn lại có
thêm vài phần nghiêm túc và chăm chú: “Buổi tối ăn cơm với tôi.”
“Khỏi cần.”
“Túi xách của em còn ở chỗ tôi. Em không cần lấy sao?” Cả xe và túi xách cô bỏ trên xe đều đang còn ở chỗ Quyền Chính Hạo.
“Anh . . . . . .” Trên thế giới sao lại có kẻ vô lại thế này nhỉ? KIều Tâm
Uyên trừng mắt nhìn Quyền Chính Hạo, trong đôi mắt có vài phần không dám tin: “Anh thích cái túi ấy à? Vậy cho anh đó. Tôi không có thời gian
giỡn với anh.”
Cô cũng không tin, gắng sức rút tay mình ra. Kiều
Tâm Uyên tìm thư ký sắp xếp công việc. Lúc trở về, Quyền Chính Hạo đã
rời khỏi phòng làm việc. Kiều Tâm Uyên thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng
hừ lạnh một tiếng, cô cảm thấy Quyền Chính Hạo đúng là đồ điên. Hiện
tại, không cần để ý tới đồ điên này. Cô còn có chuyện khác phải làm.
Sắp đến giờ tan sở, Kiều Tâm Uyên thu dọn đồ đạc xong, đang cầm chìa khóa muốn đi thì có ai đó gõ hai cái lên cửa.
“Mời vào.”
Thấy người bước vào, lông mày của cô theo trực giác cau lại: “Sao anh lại tới nữa?”
“Không phải tôi đã nói là sẽ ăn cơm với em à.” Quyền Chính Hạo nhún vai, đưa
tay cầm túi xách của Kiều Tâm Uyên đưa tới tay cô: “Cái này của em.”
“Cám ơn.” Kiều Tâm Uyên vươn tay muốn lấy túi xách, Quyền Chính Hạo vào lúc này lại tiện thể kéo cô để cô tựa vào ngực anh ta.
“Anh vừa trả xe cho em, lại trả lại túi xách cho em. Em nói đi em theo tôi ăn một bữa cơm có quá đáng lắm không?”
“Quyền Chính Hạo.” Hai tay anh ta vẫn còn để trên lưng cô, KIều Tâm Uyên
nhướng mày, có vài phần không vui ngẩng đầu trừng anh ta: “Anh buông
ra.”
“Không.”