Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224252

Bình chọn: 8.5.00/10/2425 lượt.

ó

hai loại, một là cơ thể và trái tim có thể tách biệt. Mặc kệ yêu hay

không yêu, đều có khả năng phát sinh quan hệ với một người phụ nữ. Còn

loại kia là cơ thể và trái tim không thể tách biệt, chỉ khi trong lòng

có người phụ nữ mới có thể phát sinh quan hệ với cô ta. Mà Cố Học Võ

chính là loại thứ hai.

“Hừ, tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao?” Đối

với cách nói của anh ta, Kiều Tâm Uyển căn bản không cảm kích: “Tôi

đương nhiên là có chỗ hấp dẫn anh ta. Chỗ tôi hấp dẫn anh ta chính là

tôi có một đứa con gái, con gái của anh ta. Cho nên anh ta mới không

chịu buông tay như vậy, không phải sao?”

“Cô thật bất công.”

Đỗ Lợi Tân nghĩ bây giờ Kiều Tâm Uyển có chút phản ứng thái quá: “Có lẽ

trước đây là lão đại quả thật phụ cô, nhưng anh ấy đang thay đổi. Cô

không cảm thấy sao?”

“Tôi thấy.”

Cố Học Võ quả thật thay

đổi rất nhiều. Không coi thường cô như ngày trước nữa, lại không bày một bộ mặt lạnh lùng ra với cô. Không còn hầm hầm giận dữ nữa. Nhưng những

thay đổi này cũng bởi vì có con gái mới xảy ra, cho nên Kiều Tâm Uyển

mới buồn bực. Cũng càng không thể chấp nhận mình vậy mà chỉ có thể lệ

thuộc vào con gái. Cái cảm giác này so với việc bị Cố Học Võ khinh

thường còn khiến cô khó chịu hơn.

Cô không nói lời nào, Đỗ Lợi

Tân cũng lặng im, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê. Có lẽ chính Cố Học Võ cũng

chưa phát hiện sự thay đổi của anh. Anh ta cũng không tiện nói nhiều.

Chuyện tình cảm người ta, anh ta không can dự vào sẽ tốt hơn.

Lái xe về hướng Kiều gia, dừng trước cổng biệt thự Kiều gia, nhìn Tâm Uyển

xuống xe, anh ta nhàn nhạt nói: “Lão Đại ấy mà, nếu anh ấy chịu chủ động bước một bước thì chứng tỏ trong lòng anh ấy đã có cô. Giữa hai người

còn có một cô con gái. Nếu cô vẫn còn yêu lão đại thì cho anh ấy một cơ

hội. Nếu như không yêu, tôi không nói.”

Kiều Tâm Uyển đứng bất

động tại chỗ, nhìn Đỗ Lợi Tân lái xe đi xa, cơ thể cứng đờ, xoay người

vào cửa, Kiều mẹ đã ra đón trước tiên: “Tâm Uyển, hôm qua con đi đâu?

Gọi điện con không nghe, nhắn tin con cũng không trả lời. Cho dù con

không sợ mẹ lo lắng thì cũng phải nghĩ cho Bối Nhi chứ?”

“Bối Nhi làm sao ạ?” Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển tràn đầy căng thẳng. Đều do Cố Học Võ, hôm qua bắt nạt cô như thế khiến cô quên mất Bối Nhi.

“Ngày hôm

qua ầm ĩ đòi bú, bà vú pha sữa bột cho bú, nó lại không chịu. Cứ khóc

mãi, ồn ào đến nửa đêm bây giờ còn chưa tỉnh đấy.” Hôm qua Kiều mẹ và bà vú đúng là bận bịu chết được.

“Con vào nhìn con bé.” Kiều Tâm

Uyển muốn lên lầu, Kiều mẹ kéo tay cô lại: “Bối Nhi còn chưa tỉnh, con

trước tiên nói cho mẹ biết, hôm qua con đi đâu?”

“Con. . . . .”

“Ban nãy là Đỗ Lợi Tân chở con về đúng không?”

Kiều mẹ không muốn nghĩ như vậy, nhưng: “Tâm Uyển con làm gì vậy? Lúc thì

Trầm Thành, lúc lại Đỗ Lợi Tân, con, con rốt cuộc muốn thế nào?”

“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển không muốn nghe, cô cũng rất mệt: “Chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. Con lên lầu trước.”

“Tâm Uyển?” Kiều mẹ muốn hỏi, nhưng Kiều Tâm Uyển đã cất bước lên lầu. Thở dài một hơi, đôi mắt Kiều mẹ lại đậm nỗi âu lo.

Hiên Viên Diêu ngồi sau bàn ngắm nghía miếng ngọc vuông đặt trên bàn. Miếng

cổ ngọc này anh ta vừa lấy về từ cuộc đấu giá, là văn vật Tây Hán. Là

ngọc bích nguyên khối. Dùng kính lúp nhìn, màu sắc rất trong. Là miếng

ngọc tốt. A Long đứng ở bên kia bàn, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn

Hiên Viên Diêu.

“Á Nam gần đây thế nào?”

“Thang thiếu còn

đang thích ứng.” Bởi vì Thang Á Nam mất trí nhớ, A Long mấy ngày nay đều dẫn anh đến những hội sở, cơ sở nhỏ nhất ở bên dưới trực thuộc Long

đường. Nơi nào cũng xa hoa đồi trụy, ăn chơi đàn đúm.

“Còn đang thích ứng?” Hiên Viên Diêu nhướng mày, nghĩ tới một chuyện khác: “Thích ứng thế nào?”

“Khá tốt.” Chính là ngày hôm trước thấy một con bạc muốn bán con gái vào hộp đêm thì xóa nợ cho con bạc ấy. Ngày hôm trước nữa có một con bạc muốn

tự sát thì ngăn cản, còn hôm kia . . . . .

Anh ta không nói, Hiên Viên Diêu cũng không thể không biết, bỏ miếng ngọc trên tay xuống, anh ta ngẩng đầu nhìn A Long: “Anh tìm Thang Á Nam lại đây. Tôi có việc cho anh ta làm.”

“Vâng.”

Rất nhanh, Thang Á Nam đã tới. Khi

anh tiến vào cửa, Hiên Viên Diêu lại ngắm nghía chơi đùa miếng ngọc.

Thấy Thang Á Nam bước vào, anh ta cũng không ngẩng đầu.

“Ngồi đi.”

Thang Á Nam ngồi xuống đối diện anh ta, Hiên Viên Diêu nâng miếng ngọc bích

thượng hạn lên huơ huơ trước mặt Thang Á Nam: “Văn vật Tây Hán, miếng

ngọc bích này, giá trị mấy ngàn vạn.”

Thang Á Nam nhìn ngọc bích

trên tay anh ta mà không hề nhúc nhích. Anh không hiểu mấy thứ này lắm,

đối với người không thạo thì nó chỉ là một khối đá mà thôi. Anh không

hiểu, không ảnh hưởng đến sự hứng thú của Hiên Viên Diêu, anh ta nhìn

Thang Á Nam: “Anh quay về Mĩ bao lâu rồi?”

“Đã hơn hai tháng.”

“Lâu vậy?” Hiên Viên Diêu gật đầu: “Làm việc quen chưa?”

“. . . . . .” Quen sao? Thang Á Nam muốn gật đầu, nhưng không cách nào làm trái lòng mình, anh thấy không quen.

Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay: “Tôi có một việc, muốn anh đi l