Quyền Chính Hạo đâu nỡ thả ra: “Em gọi tôi một tiếng chồng yêu. Tôi sẽ thả em.”
“Anh. . . . . .” Kiều Tâm Uyên nhấc chân tính giẫm xuống chân anh ta, không
ngờ Quyền Chính Hạo đã sớm có đề phòng, né qua bên cạnh, tránh được chân cô. Hai tay lại ôm càng chặt hơn: “Thực khiến tôi đau lòng, em đây là
muốn mưu sát chồng sao?”
“Quyền Chính Hạo.” Kiều Tâm Uyên không
thích nói đùa như thế. Cô trừng mắt nhìn Quyền Chính Hạo, muốn anh ta
buông mình ra: “Anh có buông ra không?”
“Không .” Quyền Chính Hạo hôm qua đã bị đấm hai phát, hôm nay chỉ muốn đòi lại chút phúc lợi: “Em hôn tôi một cái, hoặc gọi tôi một tiếng chồng yêu. Tôi sẽ tha cho em.”
“. . . . . .” KIều Tâm Uyên tức giận, đang muốn giơ tay đánh anh ta một
bạt tai thì lúc này ngoài cửa lại có một người bước vào. Người kia chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì ngừng lại, ánh mắt hơi hơi nheo lại.
Cảm giác được tiếng bước chân từ phía sau, Quyền Chính Hạo quay mặt đi, vừa khéo liền nhìn thấy bóng dáng Cố Học Võ rảo bước tiến vào phòng làm
việc. Khóe môi nhếch lên, anh ta cười: “Thú vị thật. Lần nào tôi muốn
thân mật với vợ đều có người dưng tới quấy rối.”
Lời anh ta nói
khiến ánh mắt thâm thúy của Cố Học Võ hơi hơi nheo lại. Ánh mắt đảo qua
bàn tay Quyền Chính Hạo trên lưng Kiều Tâm Uyên, anh lại kích động muốn
giật ra. Tầm mắt chuyển hướng về phía Kiều Tâm Uyển, một tay cô cầm túi
xách, một tay cầm chìa khóa xe, tựa vào lòng Quyền Chính Hạo, im lặng
như chim nhỏ nép vào người. Tình cảnh đó đã kích động Cố Học Võ, anh
bước về phía trước, vóc dáng cao to đứng trong phòng làm việc nhất thời
có thể khiến người ta có cảm giác áp lực không hề nhỏ.
“Buông cô ấy ra.”
“Không.” Quyền Chính Hạo nhướng mày, trong mắt đầy khiêu khích: “Ngày hôm qua là số tôi xui mới để anh đắc lợi, anh tưởng tôi sợ đánh nhau với anh à?”
Anh ta siết chặt cánh tay, chẳng những không buông ra mà ngược lại càng ôm
Kiều Tâm Uyển chặt hơn. Nếu ngay từ đầu chỉ là hiếu kỳ, muốn đùa giỡn
một chút thì lúc này anh ta không có Kiều Tâm Uyển thì không được.
Tầm mắt Cố Học Võ đảo qua người Kiều Tâm Uyển, cô đang mặc bộ đồ mà hôm qua anh đã chuẩn bị. Cảm nhận của anh đúng là không sai, quần áo rất vừa
vặn. Thiết kế trang nhã, cắt may vừa vặn làm tôn lên cơ thể lả lướt tinh tế. Hôm nay cô không búi tóc lên mà cột thành một cái đuôi ngựa ở phía
sau. Cảm giác lại trẻ hơn vài tuổi, con mắt tối sầm u ám, anh không nhìn Quyền Chính Hạo, mà vươn tay ra với Kiều Tâm Uyển.
“Lại đây.”
Kiều Tâm Uyên không hề nhúc nhích, nhìn Cố Học Võ vươn tay. Trong mắt cô có
vài phần kháng cự, cô vẫn chưa quên, cái tên chết tiệt kia ngày hôm qua
đã lợi dụng ưu thế đàn ông của anh mà ức hiếp cô thế nào.
“Kiều
Tâm Uyển.” Thấy cô bất động, con mắt Cố Học Võ lại lạnh lùng hơn vài
phần, anh tiến lên phía trước một bước. Quyền Chính Hạo lúc này ôm Kiều
Tâm Uyên lui ra sau một bước. Đáng tiếc phía sau chính là cái bàn, bằng không anh ta còn có thể lui xa hơn một chút.
“Cô ấy sẽ không đi
với anh.” Quyền Chính Hạo rất đắc ý, cảm giác này thật thích, quả thực
tốt tới cực điểm: “Bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi, chịu sự bảo vệ của tôi, anh muốn động tới cô ấy thì phải hỏi xem tôi có chịu hay
không.”
Phụ nữ của anh ta? Cố Học Võ trừng mắt với Quyền Chính
Hạo, Kiều Tâm Uyên trở thành phụ nữ của anh ta khi nào vậy? Nhìn gương
mặt Quyền Chính Hạo còn chưa hết bầm, anh chỉ có một cảm giác: ngày hôm
qua chỉ đấm gã này hai đấm đúng là quá lợi cho anh ta. Anh nên đấm thêm
mấy cú nữa mới đúng.
Không nói nhiều, anh duỗi cánh tay dài ra,
cũng giống như lần trước, một lần nữa kéo Kiều Tâm Uyển vào lòng mình.
Quyền Chính Hạo đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của anh, ôm Kiều Tâm Uyển
né qua bên cạnh, còn không quên xoay một vòng, cảm giác cứ như là đang
khiêu vũ.
Kiều Tâm Uyển lại không hài lòng. Cô là người chứ không phải là hàng hóa để vô tình trở thành chủ đề khiến hai người đàn ông
tranh chấp. Lợi dụng cái xoay người của Quyền Chính Hạo, trong nháy mắt, cô dùng sức đẩy anh ta ra, tránh qua bên cạnh. Nắm chặt túi xách và
chìa khóa xe trên tay, cô trừng mắt với hai người đàn ông trước mặt, ánh mắt có vài phần bất mãn: “Hai người đủ rồi đó.”
Cô chẳng là vợ
của ai cả. Cô đưa mắt qua Quyền Chính Hạo, thần sắc có vài phần trách
mắng: “Anh. Đừng có mà vớ vào. Ai là vợ anh?”
Lại nhìn về hướng Cố Học Võ, anh nắm hai nắm tay, dáng vẻ như muốn đánh nhau, sắc mặt cô lạnh lùng.
“Còn anh. Chúng ta đã ly hôn. Xin anh tránh xa tôi một chút.”
Ngày hôm qua là sai lầm. Sai lầm này khiến cô ý thức rõ ràng vốn dĩ trong
lòng Cố Học Võ vẫn còn Chu Oánh. Nếu đã như thế, vậy cô cũng không hẹp
hòi mà thành toàn cho anh và Chu Oánh, anh yêu ai thì cứ ở bên người đó, miễn là cách xa cô một chút là được. Nói xong câu đó, cô không nhìn hai người họ, cất bước bỏ đi.
Quyền Chính Hạo thoáng sửng sốt. Hành
động của Kiều Tâm Uyển hôm nay khiến anh ta lại một lần nữa bất ngờ.
Thành thật mà nói, lúc Cố Học Võ vừa mới bước vào, anh ta đã thấy cô
muốn đẩy anh ta ra. Sau đó thì không thấy cô thế nữa, vì thế anh cứ nghĩ Kiều
