chiêu, im lặng suốt chặng đường trở về Kiều gia. Kiều Tâm
Uyển vừa xuống xe vào nhà liền nghĩ ngay đến con gái. Quả nhiên, ban
ngày không gặp, Bối Nhi vừa nhìn thấy Kiều Tâm Uyển liền dang tay ra i i a a.
Bế con gái, Kiều Tâm Uyển dẹp đi hết mọi tức giận, ôm con gái về phòng cho bú. Cố Học Võ cũng không tránh đi mà theo vào cửa.
“Anh, anh đi ra ngoài.”
Cố Học Võ lầm bầm gì đó, có vẻ không hề muốn đi. Kiều Tâm Uyển bực bội đến nghiến răng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi vừa vào vòng tay cô liền cọ qua cọ lại. Kiều Tâm Uyển cũng hết cách, cởi bỏ khuy áo ngực, xoay
người bắt đầu cho Bối Nhi bú.
Lúc cho con bú, Kiều Tâm Uyển rõ
ràng cảm giác được ánh mắt của Cố Học Võ vẫn chăm chú nhìn ngực cô.Tức
giận liếc anh, cô cất giọng căm hận.
“Dê xồm.”
Câu nói
tiếp theo của Cố Học Võ làm cho Kiều Tâm Uyển thiếu chút nữa là nghẹn
nước bọt: “Có phải là chưa thấy đâu.” Hành động thân mật hơn cũng đã làm rồi, chừng này mà cũng gọi là dê xồm sao?
Mặt Kiều Tâm Uyển thoáng đỏ ửng, quả nhiên, luận về mặt dày cô còn lâu mới là đối thủ của Cố Học Võ. Anh đâu chỉ nhìn mà còn…
Nhớ lại cảnh ngày hôm qua, Kiều Tâm Uyển lắc đầu, bảo mình không được nghĩ
tiếp nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, cô cố
gắng bình tĩnh cho Bối Nhi bú, Bối Nhi lại không hài lòng cọ cọ, cái
miệng nhỏ nhắn chu lên, hình như là chưa no. Kiều Tâm Uyển đành phải đổi sang bên kia. Động tác của cô rất nhẹ, Bối Nhi lại vội vàng mút sữa,
một lúc lâu sau cuối cùng cũng ăn no, hài lòng ợ một cái, khuôn mặt nhỏ
nhắn dán vào ngực Kiều Tâm Uyển, không chịu ngủ mà đưa bàn tay nhỏ bé
níu vạt áo của cô chơi tiếp.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt Cố Học Võ
vẫn không rời khỏi người cô. Kiều Tâm Uyển cảm giác được nhưng lại ép
mình lờ đi. Dù sao cô cũng thể để con gái đói bụng. Khuôn mặt Kiều Tâm
Uyển đầy dịu dàng, nắm tay con gái, không cho con gái kéo áo mình, chỉnh lại vạt áo, cô vươn tay chơi đùa cùng con gái.
“Bối Nhi ơi. Bối Nhi à…”
Cô kêu tên Bối Nhi, Bối Nhi vui vẻ toét miệng cười, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, nắm lấy tay Kiều Tâm Uyển, đưa vào trong miệng.
“Không được.” Kiều Tâm Uyển rút tay lại và lắc đầu: “Không được nghe không.”
“Yi Yi.” Bối Nhi không chịu, vươn tay lại muốn nắm lấy tay Kiều Tâm Uyển
cho vào miệng. Lúc này một ngón tay khác giơ đến trước mặt con bé, nắm
tay của con.
Nhìn thấy cái tay kia, Bối Nhi ngẩng mặt lên, đưa
mắt nhìn gương mặt trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, không để ý
tới mà chỉ muốn chơi cùng Kiều Tâm Uyển. Từ lúc Cố Học Võ đi đến bên
cạnh thì Kiều Tâm Uyển đã biết. Nhưng chỗ này chỉ rộng có một chút đó,
cô muốn lui cũng không có chỗ lui. Hơn nữa, con gái còn ở đây. Cô không
tin anh dám làm gì mình.
Ai ngờ, anh đi qua là để chơi cùng con
gái. Cô mở to mắt liếc anh, đề phòng ôm con gái tránh qua bên, không cho anh tới gần Bối nhi.
“Anh có thể đi rồi.”
“Bối Nhi.” Cố
Học Võ nhẹ giọng kêu tên con gái, vươn tay muốn ôm con nhưng Kiều Tâm
Uyển không cho, lông mày anh nhíu lại, mạnh mẽ bế con gái ra khỏi lòng
cô.
Kiều Tâm Uyển muốn giành lại, nhưng không muốn con gái bị
thương nên chỉ có thể buông tay. Bối Nhi vừa được Cố Học Võ ôm vào trong lòng liền òa lên khóc. Ra sức vặn vẹo cơ thể nhỏ bé, hai tay không
ngừng vùng vẫy hướng về phía Kiều Tâm Uyển.
“Anh trả con gái lại
cho tôi.” Kiều Tâm Uyển nhìn chằm chằm Cố Học Võ, người đàn ông này thật là đáng ghét tới cực điểm, biết rõ con gái không thích anh bế mà vẫn bế cho con gái khóc.
Cố Học Võ ôm con gái vào trong lòng không muốn buông tay. Lâu vậy rồi mà sao con gái vẫn không thích anh? Mi tâm anh
nhíu lại, tay hơi vụng về nắm tay con gái, muốn con gái đừng khóc nhưng
Bối Nhi lại khóc càng dữ hơn, không có ý muốn dừng lại. Cố Học Võ có
chút bất đắc dĩ, nhưng hành động tiếp theo của anh lại làm Kiều Tâm Uyển trố mắt nhìn, anh cẩn thận ôm Bối Nhi, vỗ nhẹ vào lưng, nhẹ nhàng dỗ
con gái.
“Ngoan, Bối Nhi đừng khóc, đừng khóc. Ba ôm con chút ha.”
Bối Nhi nghe không hiểu, hai tay vẫn ra sức giãy dụa, muốn đi tìm Kiều Tâm
Uyển, Cố Học Võ không bỏ cuộc, lại vỗ nhẹ sau lưng con muốn con gái bình tĩnh lại.
“Bối Nhi ngoan, đừng khóc. Ba ôm con mà. Ba là ba con. Ba của con.”
Đối diện với ánh mắt trong suốt của con gái, Cố Học Võ lại một lần cảm thấy bất lực, để con gái ở trong vòng tay anh mà không khóc thậm chí còn khó hơn những việc trước đây anh đã gặp.
Bối Nhi khịt mũi, nhìn
người trước mắt. Khóe mắt vẫn còn vương lệ, nhưng rõ ràng tiếng khóc đã
nhỏ hơn rất nhiều. Tâm trạng Cố Học Võ cũng lập tức tốt hẳn. Anh tiếp
tục cố gắng.
“Bối Nhi, ba là ba con. Con gọi ba đi. Ba ba…” Bàn
tay to của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, muốn Bối
Nhi hơi đáp lại anh.
Kiều Tâm Uyển từ trong ngơ ngẩn lấy lại được tinh thần, hơi xem thường lướt qua, lúc này mà con gái thật sự gọi ba
thì đúng là chuyện lạ. Dù sao cũng chỉ mới mấy tháng.
“Anh đủ rồi đó.” Con gái vẫn còn đang khóc thút thít, Kiều Tâm Uyển đau lòng muốn
chết, vươn tay muốn bế con: “Con gái không thích anh, anh trả con gái
lại cho tôi.”
“Con gái không thích