ái hợp với Tâm Uyển.”
Tất cả mọi người không ngờ lúc này Cố Học Võ lại nói ra yêu cầu này, chỉ có Kiều Kiệt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có vài phần không đồng ý.
“Tôi không cần.” Kiều Tâm Uyển phản đối đầu tiên, trừng mắt nhìn Cố Học Võ, ánh mắt đầy chán ghét: “Ai muốn tái hợp với anh?” “Tâm Uyển.” Kiều mẹ
liếc con gái một cái, ánh mắt trở lại trên người Cố Học Võ, nét mặt
nghiêm túc: “Học Võ, Kiều gia cùng Cố gia cũng xem như là thế giao, cô
cũng đã nhìn thấy quá trình con trưởng thành. Con muốn tái hợp, vốn cô
cũng đồng ý. Nhưng có một chuyện khiến bà già như cô đây phải làm kẻ xấu một lần. Con tái hợp với Tâm Uyển là vì Bối Nhi, hay là vì con muốn
sống với Tâm Uyển cả đời?”
Cố Học Võ sửng sốt, trong mắt có vài
phần khó hiểu. Sống với Kiều Tâm Uyển cả đời, cho Bối Nhi một gia đình
đầy đủ, không phải đều giống nhau sao?
Ánh mắt của anh không thể
qua được ánh mắt Kiều mẹ, bà biết Cố Học Võ lúc này cũng không rõ tình
cảm của mình, thở dài: “Con đã nghĩ kỹ chưa?”
“Cô Kiều.” Cố Học Võ không hiểu vì sao Kiều mẹ lại hỏi như vậy: “Con đã nghĩ rất kỹ.”
Kiều mẹ chưa mở lời, Kiều Tâm Uyển đã dành nói trước: “Cố Học Võ, anh thật
không biết xấu hổ, ai muốn tái hợp với anh? Ai muốn sống với anh cả đời? Anh muốn con gái, không có khả năng, tôi cũng sẽ không sống cả đời với
anh. Anh nên từ bỏ đi.”
Bộ dạng kích động của cô làm cho Kiều mẹ liếc mắt, kéo tay cô: “Tâm Uyển, con lên lầu trông Bối Nhi đi.”
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển dậm chân, cơn giận của cô vẫn còn chưa tiêu. Muốn nói
điều gì, Kiều mẹ lại nhìn cô một cái: “Con đi trông Bối Nhi đi, bà vú
còn chưa ăn cơm, bảo dì ấy xuống ăn cơm.”
“Vâng.” Oán hận đứng
dậy, cô không quên liếc nhìn Cố Học Võ: “Tôi cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không tái hợp với anh, anh đừng có mơ.”
Bỏ lại những lời này, cô vội vàng lên lầu. Cố Học Võ cũng không để ý đến lời nói của Kiều Tâm Uyển, chỉ xem cô như là cô bé đang cáu kỉnh. Lại nhìn vào ánh mắt của
Kiều mẹ, trong mắt bà rõ ràng có sự không đồng ý.
“Học Võ, hiện
tại không chỉ Tâm Uyển không muốn sống với con, cho dù con bé muốn, cô
cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì chính con cũng không rõ, con là vì muốn cho Bối Nhi một gia đình, hay là muốn sống với Tâm Uyển cả cuộc đời.”
“Vậy thì có gì khác nhau ạ?” Cố Học Võ hơi nhíu mi, trong mắt có vài phần
khó hiểu. Kiều mẹ nghẹn lời, muốn nói điều gì thì ông Kiều vỗ vỗ tay bà, làm cho bà bình tĩnh. Ánh mắt bà nhìn sang Cố Học Võ.
“Học Võ ah. Con về trước đi. Con cứ suy nghĩ cẩn thận về sự khác nhau của nó, rồi hẳn đến tìm Tâm Uyển.”
“Nhưng…”
Kiều Kiệt cũng hùa theo: “Đừng tưởng không có ai thèmchị tôi. Phía sau còn
có rất nhiều người đang xếp hàng theo đuổi chị ấy đấy.”
“A Kiệt.” Kiều ba không cho Kiều Kiệt nói tiếp: “Học Võ. Chú nghĩ hiện tại con
vẫn còn chưa rõ hôn nhân có ý nghĩa gì với con. Chờ con suy nghĩ rõ ràng rồi hãy đến.”
Cố Học Võ không nói gì, nghe Kiều ba cùng Kiều mẹ
nói xong liền gật đầu, đứng lên: “Chú Kiều, cô Kiều, con về trước, lần
sau con lại đến gặp Bối Nhi và Tâm Uyển”
Nói xong câu đó, anh xoay người, rời đi.
Anh đi rồi, Kiều mẹ mới thở dài: “Một người làm việc rất quyết đoán mà sao
đối với chuyện tình cảm lại không có điểm mấu chốt như vậy?”
“Tình tình giống y như ba nó.” Kiều ba lắc đầu: “Thôi, chuyện của con gái,
chúng ta đừng quan tâm, cứ để cho chúng nó tự giải quyết.”
“Tôi chẳng phải là vì sợ Tâm Uyển chịu thiệt sao?”
Ông Kiều không nói lời nào, muốn nói chịu thiệt thì con gái cũng đã thiệt
thòi lâu rồi. Con gái cũng đã lớn như vậy. Trong tháng thì ở nhà, đứa bé là do Kiều gia chăm sóc. Cố gia có làm được gì đâu?
“Mẹ. Ba.
Theo con, căn bản không nên để Cố Học Võ vào nhà.” Kiều Kiệt đưa ra ý
kiến: “Lần sau con sẽ mời bảo vệ, giữ cửa thật chặt, nhìn thấy Cố Học Võ đến là đuổi thẳng ra ngoài.”
“Nói bậy.” Ông Kiều liếc Kiều Kiệt
một cái: “Nếu con không thọc vào cái sọc lớn như vậy thì chị con đã sang Đan Mạch lâu rồi, con mà con nói nữa, ba ném con sang châu Phi mở công
ty đấy.”
“Con không nói là được chứ gì?” Kiều Kiệt giơ tay đầu hàng: “Con ra ngoài chơi. Được rồi chứ.”
Đứng lên, Kiều Kiệt cũng khuất dạng, Kiều mẹ lắc đầu, con cái đúng là của
nợ, không có đứa nào làm cho bà đỡ lo. Hiện tại chỉ hy vọng Cố Học Võ có thể suy nghĩ rõ ràng xem rốt cuộc cậu ta nghĩ gì, quyết định ra sao.
Thang Á Nam nhìn cửa hàng thời trang quen thuộc trước mắt. Một tháng trước, ngày nào anh cũng cùng Trịnh Thất Muội tới nơi này.
Vừa mới đi chuyến bay dài, nhưng anh lại không có một chút mệt mỏi. Thời
gian còn sớm, Trịnh Thất Muội còn chưa mở cửa. Trước khi đến thành phố
C, A Long đã gửi thông tin cho anh. Trên đó nói Trịnh Thất Muội từ sau
khi sinh rất ít khi đến cửa hàng. Phụ nữ đang thời gian ở cữ sẽ không ra khỏi nhà. Qua hai tháng, thỉnh thoảng cô cũng sẽ ghé qua nhìn cửa hàng. Xa xa, có người đi tới, anh xoay người rời đi, trong lòng đã có tính
toán.
Buổi tối, Trịnh mẹ về đến nhà, nhìn con gái, do dự muốn nói lại thôi.
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Trịnh Thất Muội vừa mới cho con trai bú xong. Cậu nhóc kia tuy còn nhỏ nhưng sức ăn lại không hề nh