ình.
Ôm chặt anh, Trịnh Thất Muội cắn chặt
môi. Áp chế nỗi đau, cô ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam, trong con mắt chỉ
còn lại vẻ bình tĩnh.
“Anh muốn giết em thì cứ ra tay đi. Nhưng đứa bé này thì anh không được đụng vào.”
Hổ dữ còn không ăn thịt con. Huống chi là con người? Nếu anh xuống tay với con mình thì chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục mất.
“Nó nhất định phải chết.” Thang Á Nam nhẹ nhàng kéo tay cô ra. Ánh mắt anh
lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt: “Cô có cầu xin cũng vô dụng.”
Trịnh Thất Muội im lặng, sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô cầu xin Thang Á Nam, nhưng con trai cô, tiểu Niệm vô tội, mới chào đời còn chưa được
trăm ngày, ngay cả tên cô cũng chưa nghĩ ra. Hiện tại lại phải chết dưới nòng súng của cha ruột nó?
Một lần nữa vươn tay ôm Thang Á Nam,
đây là lần thứ hai cô cầu xin anh, lần đầu tiên là vì không muốn anh bỏ
lại cô mà đi Mỹ, lần này là vì con trai cô. Cô mím môi, căng người lên,
mặt dán vào ngực Thang Á Nam, vòm ngực ấm áp này cô chẳng còn xa lạ mà
hơn nữa còn rất mong nhớ. Lúc này lại trở thành cơn ác mộng tới lấy mạng của cô.
“Thang Á Nam.” Bình tĩnh, cô nhất định phải bình tĩnh,
tuy rằng biết như vậy rất khó, nhưng cô phải bình tĩnh: “Anh có thể giết em, hoặc là, em sẽ tự đi tìm cái chết, không làm vấy bẩn hai tay anh.
Nhưng em cầu xin anh, đứa bé vô tội. Nó còn nhỏ như vậy thì làm sao có
thể uy hiếp tới ai. Xem như em cầu xin anh, Thang Á Nam. Anh buông tha
cho nó đi.”
Đó là con trai anh đó.
Thang Á Nam im lặng,
nhìn người phụ nữ đang cố kìm nén nước mắt trước mặt, bộ dáng ở trong
lòng cầu xin anh lại khiến anh thấy có chút không thoải mái.
Nhìn anh im lặng, còn cả cơ thể đang gồng cứng lên của anh, Trịnh Thất Muội
bỗng thấy tuyệt vọng. Cô trước nay tính tình luôn luôn quật cường, kiêu
ngạo, chưa từng cầu xin ai bao giờ. Cho dù lúc trước bị gã đê tiện kia
đá, cho dù là yêu Đỗ Lợi Tân không có kết quả, cô đều cười cho qua
chuyện. Chỉ có người đàn ông này là làm tan vỡ trái tim cô, xói mòn sự
nhiệt tình của cô.
Kiễng mũi chân, Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng đặt
một nụ hôn trên môi anh, cảm giác ấm áp ấy vẫn giống như trong trí nhớ.
Cơ thể anh lại càng căng thẳng hơn, cô nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng
buông tay ra. Lui lại từng bước từng bước, nhìn Thang Á Nam, môi nở một
nụ cười yếu ớt, xoay người, bế tiểu Niệm lên, ôm chặt trong lòng.
Tiểu Niệm bị cô ôm chặt khiến cơ thể không thoải mái mà giật mình. Cô cúi
đầu, hôn trên trán tiểu Niệm. Bảo bối, ngoan. Không sao đâu, dù sống hay chết, mẹ cũng sẽ ở bên con. Cô thản nhiên ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam, vẻ mặt quật cường, đôi mắt trong suốt như nước.
“Anh ra tay đi.” Cô không còn muốn cầu xin nữa, cô mệt quá rồi. Nếu mệnh cô
đã định phải rơi vào tay một người đàn ông, vậy thì cứ giao vào tay
Thang Á Nam đi. Ít nhất cô biết, cô hiểu, cuộc đời anh còn đáng thương
hơn cô rất nhiều. Cô không hận anh, thật sự không hận.
Thang Á
Nam nhìn cô hồi lâu mà vẫn không có hành động nào, trong đầu lại hiện
lên lời nói của Hiên Viên Diêu. Bàn tay đưa ra sau, rút khẩu súng lục
nhỏ màu bạc ra. Nâng súng lên, chỉa vào đầu Trịnh Thất Muội. Cô nhìn
chằm chằm anh không chớp mắt, rồi từ từ nhắm hai mắt lại, cuối cùng
quyết định không nhìn người đàn ông tuyệt tình này nữa.
Một tiếng súng buồn vang vọng khắp không gian, mấy con chim sẻ ẩn nấp trên những
nhành cây trong công viên cũng cảm nhận được sự chấn động mà bay đi tan
tác. Vầng dương đã hoàn toàn khuất núi, bóng tối lại dần dần bao phủ
khắp nhân gian.
“Em không hận anh…” Câu nói cuối cùng ấy cũng theo ánh dương dần dần tan vào trong gió chiều.
Cuối tuần, thời tiết thật đẹp, gió mát hiu hiu. Kiều Tâm Uyển bế Bối Nhi ra
sân phơi nắng. Cô đặt Bối Nhi ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ, phía trên có
treo hai cái lục lạc. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, tiếng chuông lại lanh lảnh vang lên làm Bối Nhi cười toe toét.
Kiều Tâm Uyển cũng mỉm
cười, nhìn khuôn mặt tươi tắn còn rạng rỡ hơn bất cứ loài hoa nào của
con gái. Cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của Bối Nhi, tay kia thì
chìa một ngón ra cho Bối Nhi nắm. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của con
gái đang nắm chặt tay mình, nụ cười trên mặt cô lại càng dịu dàng hơn.
Cố Học Võ vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ánh nắng vàng ươm tỏa
sáng khắp vườn. Khóm tường vi đang trổ hoa rực rỡ. Nhưng vẫn không thể
sánh bằng nụ cười trên mặt Kiều Tâm Uyển. Con mắt hơi nheo lại, anh sải
chân đi về phía Kiều Tâm Uyển.
Cảm thấy trên đầu có bóng đen,
Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Cố Học Võ, nụ trên mặt cô
ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự chống cự cùng phòng bị.
“Anh tới làm gì?”
“Thăm con gái.” Cố Học Võ nhìn Bối Nhi trong xe đẩy, nghĩ đến cảm giác mềm
mại khi ngày hôm ôm con gái, anh lại vươn tay, muốn bế con lên.
“Dừng tay.” Kiều Tâm Uyển đúng lúc gọi anh lại, nhìn anh chằm chằm: “Anh muốn con bé khóc hả?”
“Bế nhiều rồi sẽ không khóc nữa đâu.”
“Ngụy biện.” Kiều Tâm Uyển vươn tay chắn trước mặt anh, không cho anh bế: “Con gái là của tôi. Cố Học Võ, anh có thể đi rồi.”
“Kiều Tâm