Uyển.” Cô nhất định phải vô lý như vậy sao?
“Con gái cũng là con tôi.”
“Là con anh?” Kiều Tâm Uyển gật đầu, muốn tính toán rõ ràng mọi việc, cô đứng dậy vòng qua xe đẩy của con gái nhìn Cố Học Võ.
“Người mang thai con mười tháng là tôi hay là anh?”
“…”
“Người phải trải qua đau đớn, khổ cực sinh con là tôi hay là anh?”
“…”
“Con chào đời, người ngày ngày cẩn thận chăm sóc, cho con bú, thay tã cho con là tôi hay là anh?”
Im lặng, những điều này một người đàn ông không làm được, Cố Học Võ nhíu mi: “Cô nói như vậy không công bằng.”
“Công bằng?” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng: “ Cố Học Võ, anh nói không công bằng, anh đối với tôi công bằng lắm sao? Anh chẳng cần bỏ chút sức lực
nào mà lại muốn đòi con gái, anh không biết hành vi của anh như vậy trơ
tráo lắm không?”
“Nếu không có phần của tôi thì làm gì mà có Bối
Nhi?” Cố Học Võ đến gần Kiều Tâm Uyển, đè thấp giọng nói có chút khàn
khàn. Kiều Tâm Uyển vì lời anh nói mà đỏ mặt, 冏 vô cùng.
“Anh, anh không biết xấu hổ.”
Cô không thể quên, ngày hôm qua anh đã đối xử với cô như thế nào… Ý nghĩ
đó làm cho Kiều Tâm Uyển tức giận trừng anh một cái, rồi ngồi lại trên
ghế. Cố Học Võ ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào bàn tay cô đang cầm tay
Bối Nhi, hình ảnh này thật đẹp.
“Kiều Tâm Uyển, cô bình tĩnh một chút. Tôi nói rất nghiêm túc. Chúng ta tái hợp đi.”
“Tái hợp? Vì Bối Nhi?”
Vì Bối Nhi sao? Cố Học Võ cũng không chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu: “Vì Bối Nhi.”
Kiều Tâm Uyển hít thở thật sâu để cho mình bình tĩnh lại, đấu với Cố Học Võ
cô luôn là người bại trận, cô không thể tiếp tục như vậy nữa.
“Nếu tôi nói không?” Thái độ của cô rất kiên quyết, cô sẽ không bao giờ vì con gái mà tái hợp với Cố Học Võ.
Lông mày hơi nhíu, Cố Học Võ nhìn khuôn mặt buớng bỉnh của cô, tiến đến gần, giọng nói hơi khàn khàn: “Kiều Tâm Uyển, cô bình tĩnh một chút.”
“Tôi rất bình tĩnh.” Hiện tại, nguời không bình tĩnh, có vẻ là anh. Không phải cô.
Guơng mặt buớng bỉnh, lời nói giận dỗi của cô khiến Cố Học Võ có một chút
không vui, anh không muốn nhìn thấy Kiều Tâm Uyển như thế này. Lúc truớc cô không phải rất yêu anh sao? Tại sao không chịu tái hợp với anh?
Đôi môi đỏ bừng của cô đang ở ngay trước mắt anh, cảnh tượng ngày hôm qua
hôn cô vẫn rõ ràng ở trong đầu, bụng dưới lại có chút bị kích thích, anh vươn cánh tay, muốn ôm eo của Kiều Tâm Uyển.
Kiều Tâm Uyển nhận ra hành động của anh liền nghiêng qua bên, tránh bàn tay của Cố Học Võ: “Cố Học Võ, anh dừng tay mau.”
Anh không phải là lại muốn chiếm tiện nghi của cô đó chứ: “Anh tránh xa tôi một chút.”
Tay của Cố Học Võ dừng lại giữa không trung, anh có chút xấu hổ thu tay về, nhưng vẫn không tránh xa Kiều Tâm Uyển mà ngược lại càng đến gần hơn
một chút, nghiêng người về phía cô, nhìn vẻ đề phòng trên khuôn mặt cô
mà trong lòng lại có một chút không vui.
“Kiều Tâm Uyển.” Anh không phải muốn khi dễ cô, chẳng lẽ trước đó cô chưa từng thấy thỏa mãn sao?
Lông mày hơi nhíu, anh không từ bỏ lại một lần nữa vươn tay, lần này thành
công nắm được thắt lưng Kiều Tâm Uyển, quay đầu đi, hôn lên môi của cô.
Kiều Tâm Uyển đột nhiên vuơn tay chặn môi anh lại. Nụ hôn của anh, rơi
vào lòng bàn tay cô, cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay khiến cô có
chút tê dại. Ngẩng đầu, nhìn người đàn ông vẫn bởi vì con gái mà dây dưa không rõ với mình, Kiều Tâm Uyển đột nhiên nở nụ cười.
“Cố Học Võ.” Cô kêu tên anh, đem hai tay đặt trong ngực anh, không cho anh tiếp tục hành động.
Đưa mắt nhìn xe đẩy của con gái, Kiều Tâm Uyển như một tráng sĩ đẩy cổ tay
một cái rồi mở miệng: “Anh nói đi nói lại cũng là muốn có con gái. Được. Tôi cho anh.”
Cố Học Võ bởi vì lời nói của cô mà sửng sốt, ngơ ngác nhìn Kiều Tâm Uyển, không thể tin cô lại từ bỏ con gái dễ dàng như vậy.
“Anh muốn con gái, anh vì con gái mới muốn tái hợp với tôi. Tôi lại không
thể đồng ý tái hợp với anh. Anh muốn con gái, bây giờ tôi có thể đồng ý, nhưng có một điều, tôi muốn nói rõ ràng với anh. Bây giờ con gái còn
đang phải bú sữa mẹ. Anh muốn đưa con về nhà, cũng phải chờ con qua thời kỳ nuôi bằng sữa mẹ.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ bị lời nói của
cô làm cho kinh ngạc, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Kiều Tâm Uyển tay chỉ ra bên ngoài: “Chờ con gái qua giai đoạn này, tôi
sẽ giao con gái cho anh. Giờ, anh đi được chưa? Đừng đến làm phiền tôi
nữa.” Mỗi lần đấu với Cố
Học Võ, cô đều thua, mà cô cũng chịu đủ rồi. Rõ ràng hai người không yêu nhau nhưng vẫn không ngừng dây dưa. Bởi vì con gái sao, cái lý do đó
đúng là buồn cười, nhàm chán biết chừng nào. Kiều Tâm Uyển tin Cố Học Võ căn bản không yêu cô, anh chỉ là muốn dùng ưu thế của đàn ông để buộc
cô phải khuất phục, cuối cùng là giao con gái cho anh.
Cô mệt mỏi rồi. Cô thừa nhận cô không đấu lại Cố Học Võ. Hết lần này đến lần khác
để cho Cố Học Võ chiếm tiện nghi. Hết lần này đến lần khác để cho anh ăn đậu hủ của cô. Thật sự là quá đủ rồi.
Sâu trong thâm tâm, cô vẫn còn yêu Cố Học Võ. Đó là điều cô không thể phủ nhận. nhưng cô lại không thể xác định nếu tiếp tục lằng nhằng với Cố Học Võ như vậy
