thì có khi
nào đến một ngày cô lại mềm lòng, lại muốn về với Cố Học Võ. Cô đối với
anh vẫn còn rất rất yêu, liệu có thể đến một ngày tro tàn lại cháy, sau
đó liều lĩnh đồng ý với anh, vì con gái mà tái hợp với anh hay không.
Cuối cùng, cô lại nhớ tới giai đoạn hôn nhân đã qua. Lúc đó trong mắt anh
không hề có cô, về sau cũng sẽ không. Anh chỉ có con gái, chỉ nhìn mỗi
con gái. Sau đó, cô sẽ giống như trước bởi vì tình yêu không thể từ bỏ
trong tim mà dần dần héo rũ. Cuối cùng lại trở nên không giống chính
mình. Cuộc sống như vậy cô không bao giờ muốn trải qua một lần nữa.
Lúc này ánh mắt cô nhìn Cố Học Võ cũng kiên quyết, cô nói: “Cố Học Võ, anh
muốn con gái thì tôi cho anh. Đợi mấy tháng nữa, Bối Nhi cai sữa, anh có thể mang con về Cố gia. Bây giờ thì tôi có thể đi được chưa?” Cố Học Võ chết lặng, nhìn Kiều Tâm Uyển, khí thế nhất thời đều bị cô lấy hết, đến nói cũng nói không nên lời. Anh tái hợp với Kiều Tâm Uyển chỉ là vì con thôi sao?
Anh hẳn là gật đầu, nhưng lại thấy không muốn. Bởi vì
trong lòng đang bối rối nên anh im lặng. Thậm chí hoàn toàn không biết
phải phản ứng như thế nào. Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ đang ngây ra,
trong lòng ngược lại có một cảm giác khoái trá. Ôm con gái đứng lên, cô
áp chế nội tâm đang đắc ý để làm mình bình tĩnh.
“Cố Học Võ, anh
có thể không cần ép buộc mình tái hợp lại với tôi. Tôi đưa con gái cho
anh, anh muốn sống với ai thì sống, không cần phải ép mình phải chịu
thiệt thòi. Anh hài lòng chưa?”
Xoay người, không nhìn Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển bế con gái đi vào cửa, lần đầu tiên trong đời cô có cảm
giác nhẹ nhõm đến như vậy, bế Bối Nhi lên lầu, nhìn con gái nắm lấy vạt
áo của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn có nét gì đó tựa như buồn rầu.
Kiều Tâm Uyển cong môi cười: “Bối Nhi ngốc, mẹ làm sao có thể không cần con. Yên tâm đi! Mẹ sẽ không không cần con”. Nói như vậy với Cố Học Võ chỉ
là kế hoãn binh để Cố Học Võ tạm thời đừng tới quấy rầy.
Cho Bối
Nhi bú thêm mấy tháng nữa, bảo tập đoàn Chính Quyền nhanh chóng đưa ra
nguồn năng lượng mới, chỉ cần Kiều thị kinh doanh không có vấn đề, chỉ
cần Kiều thị có thể kiếm tiền, cô sẽ mang con gái đi Đan Mạch, tránh
thật xa gã đó. Trong lòng đã có quyết định, Kiều Tâm Uyển mỉm cười bế
con gái giao cho bà vú bế đi rồi đứng ở cửa sổ nhìn bóng dáng Cố Học Võ
rời đi. Cô sẽ làm cho anh biết, trên thế giới này không phải cứ anh muốn như thế nào là được thế đó.
………………
Trong sân, Cố Học Văn đang đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi. Hôm nay trời đẹp
nên anh mang nôi ra đặt ở bên ngoài. Hai thằng nhóc này thật sự rất
khỏe. Ăn nhiều, ngủ ít, đám người lớn cũng bị hai tên tiểu quỷ này hành
cho sức cùng lực kiệt. Bên này vừa mới nín khóc thì bên kia lại nhè. Cố
Học Văn vô cùng buồn bực mà than thở, sinh con gái thật là tốt, vừa lanh lợi lại ngoan ngoãn. Nhìn hai đứa con trai anh mà xem, quả đúng là từ
nhỏ đã tra tấn người khác rồi. Hết dỗ dành rồi lại đến hò hét mới làm
cho hai tên tiểu quỷ kia yên tĩnh lại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Cố
Học Võ đi vào vườn, chau mày nhìn hai đứa cháu đang nằm im cho tay vào
miệng. Cố Học Văn nhìn về phía Cố Học Võ.
“Anh về rồi đấy hả?” Sáng sớm thấy anh lái xe đi ra ngoài, Cố Học Văn cứ nghĩ anh định đi làm: “Không đi làm à?”
“Cuối tuần mà.”
Cuối tuần? Cố Học Võ nổi danh là chàng ba liều mạng, cuối tuần cũng
thường xuyên không ở nhà kia mà? Cố Học Văn nháy mắt, ý bảo Cố Học Võ đi vào trong vườn ngồi nói chuyện. Anh cất bước lại ngồi bên hai đứa cháu, mi tâm đang nhíu chặt cũng giãn ra không ít, nét mặt cũng nhu hòa hơn.
“Sao hôm nay cậu lại trông con, Tả Phán Tình đâu?”
“Cô ấy đi dạo phố với mẹ rồi.” Thời tiết sắp giao mùa nên phải mua cho bọn
nhỏ thêm ít quần áo. Đồ anh mua Tả Phán Tình lại không thích, nói cái
này không tốt cái kia không đẹp, nói anh cũng không hiểu, sau khi cho
con bú xong cô liền đi theo Trần Tĩnh Như.
“Thảo nào.”
Cố Học Võ có chút hâm mộ nhìn Cố Học Văn, từ khi kết hôn đến nay, anh càng ngày càng có dáng vẻ người đàn ông của gia đình.
“Có tâm sự?” Rất ít khi thấy Cố Học Võ có dáng vẻ thế này, Cố Học Văn rót chén nước cho Cố Học Võ: “Nói chút đi.”
Cố Học Võ lắc lắc đầu, không biết phải nói như thế nào. Từ khi rời khỏi
Kiều gia cho đến nay, anh vẫn luôn ở trong trạng thái thất thần. Trước
đây anh vẫn luôn muốn giành lại con gái, vẫn muốn đưa Bối Nhi về Cố gia, nhưng vào lúc Bối Nhi thật sự có thể về Cố gia, anh lại không thấy vui
như mình nghĩ.
Vì sao? Kiều Tâm Uyển chịu từ bỏ
quyền nuôi đưỡng Bối Nhi, đối với anh mà nói, không phải là rất đúng lúc sao? Trước đây đã chờ lâu như vậy rồi, giờ chỉ chờ thêm mấy tháng nữa
là Bối Nhi có thể về Cố gia, anh nên vui mới đúng, nhưng lại chẳng thể
nào mà vui nổi. Cảm xúc đến chính bản thân anh cũng không thể lý giải,
không thể giải thích này làm cho anh không thể nào mà vui được.
Nhìn Cố Học Văn chơi đùa vui vẻ cùng hai cậu con trai mà lòng anh cảm thấy
vô cùng hâm mộ. Hơn thế nũa là cảm thấy thất bại. Anh tự nhận việc gì
anh cũng có thể xử lí được, cho dù là ai, chức vụ thế nào, bây giờ anh
mới biết
