qua người Kiều Tâm Uyển, có một tia tán thưởng: “Hôm nay cô thật đẹp.”
“Cám ơn. Anh cũng rất tuấn tú, màu trắng rất hợp với anh. Sinh nhật vui vẻ.” Kiều Tâm Uyển đưa quà cho Tống Thần Vân: “Chỉ là món quà nhỏ mong đừng
ghét bỏ.”
“Ai dám.” Tống Thần Vân mở miệng: “Cho dù cô tặng tôi cành cây ngọn cỏ, tôi vẫn thấy vui mà.”
“Tống đại thiếu gia cũng sắp ba mươi rồi, làm sao tôi dám tặng một cành cây
ngọn cỏ chứ?” Ánh mắt Kiều Tâm Uyển đảo qua mỹ nữ bên cạnh Tống Thần
Vân, khóe môi giơ lên: “Xem ra hỉ sự cũng sắp tới rồi, bác gái chắc là
vui lắm ha.”
“Đâu có. Tuyệt đối không có.” Ánh mắt Tống Thần Vân
nhìn sang hai bên, ba mẹ anh ta còn chưa đến, ánh mắt quay trở lại trên
người Kiều Tâm Uyển: “Cô cũng đừng nên nói lung tung.”
“Chị. Em đi chào hỏi mấy người bạn.” Kiều Kiệt nhìn thấy mấy người quen, Kiều Tâm Uyển phất phất tay: “Em đi đi.”
“Uhm.” Kiều Kiệt rời đi, Kiều Tâm Uyển cười cười với Tống Thần Vân: “Tôi cũng
hơi mệt, vừa nãy phải ở nhà hầu hạ tiểu công chúa nhà tôi ngủ mới đến
được, tôi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút.”
“Cô cứ tự nhiên.” Vừa rồi Tống Thần Vân còn nhìn thấy lão đại ở đây: “Chút nữa có trò vui sẽ gọi cô.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, cầm ly nước lướt qua Tống Thần Vân đi vào phía
trong, lại đụng phải Đỗ Lợi Tân vẻ mặt bực bội đi từ trong ra, trong
lòng đang có chút buồn bực nên cô cũng chẳng thiết chào hỏi mà tìm một
ghế trống để ngồi.
Vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy Cố Học Võ
khoác tay “Chu Oánh” đi vào. Sắc mặt cô lạnh đi vài phần, có chút không
vui, có chút buồn bực, còn có chút cảm giác gì đó cô cũng không rõ.
Đến cuối cùng, chính là khẳng định cùng xác định, xác định quyết định của
chính mình là đúng, may mắn cô không tin lời Cố Học Võ, may mắn cô không bởi vì vài lần Cố Học Võ dịu dàng, vài lần bày tỏ mà tin anh. May mắn
cô vẫn có lý trí, tin anh tốt với cô chẳng qua là muốn có con gái mà
thôi.
Nhìn hiện tại mà xem, quả nhiên là đúng? Chiếm được quyền
nuôi con rồi liền cùng Chu Oánh công khai sóng đôi đi vào. Anh nghĩ cô
thật sự sẽ giao con cho anh sao? Cố Học Võ, anh đừng có mơ. Cho dù tôi
có bị anh quấn đến chết cũng sẽ không đưa con cho anh.
“Nếu bực
thì vì sao không xông lên cho anh ta hai bạt tai?” Một giọng nói nhẹ
nhàng vang lên. Có ai đó lại xuất hiện bên cạnh, Kiều Tâm Uyển quay mặt
sang liền thấy Quyền Chính Hạo không biết đã đến tự khi nào, anh ta
khoác trên người bộ vest trắng, cài nơ đen, nhìn rất đẹp trai, chỉ có
ánh mắt bất cần đời kia là dù có mặc vest cũng không che dấu được. Lúc
này trong tay anh ta đang cầm một ly rượu vang, ngồi xuống bên cô, nhẹ
nhàng đung đưa ly rượu trên tay. Ánh mắt đảo qua trên người Kiều Tâm
Uyển, có một tia tán thưởng.
“Không liên quan đến anh.”
Nhìn thấy anh ta còn làm cô bực hơn cả nhìn thấy Cố Học Võ. Cô lui ra sau
một chút, trên mặt rõ ràng có sự kháng cự: “Anh không có việc gì để làm
à?”
“Có chứ.” Quyền Chính Hạo nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi nhìn cảnh tượng diễm lệ trước mắt: “Sao lại không được, không phải đang ở đây dự tiệc sao?”
Kiều Tâm Uyển liếc nhìn anh ta một cái, vài
ngày không gặp, vết bầm trên mặt đã mờ bớt, chắc vết thương cũng đã
không còn đau, giờ mới đúng là Quyền Chính Hạo. Lúc cô đánh giá Quyền
Chính Hạo, anh ta cũng nhìn cô, buông ly rượu trên tay rồi vươn tay mời
Kiều Tâm Uyển: “Tiểu thư xinh đẹp, nhạc lên rồi có thể mời cô nhảy điệu
này không?”
Kiều Tâm Uyển nhìn anh vươn tay tới mà không hề động
đậy, cô không có hưng thú nhảy cùng Quyền Chính Hạo. Đang định nói gì đó thì lúc này Cố Học Võ cùng Lý Lam lại đi tới. Nhìn thấy Quyền Chính Hạo vươn tay về phía Kiều Tâm Uyển, mời cô khiêu vũ, trong lòng anh lại
thấy không vui, bước nhanh đến, thậm chí cũng không quản Lý Lam còn bị
anh bỏ lại đằng sau mà đứng ở trước mặt Kiều Tâm Uyển.
“Cô ấy sẽ không khiêu vũ với anh.”
“Vui thật đấy.” Quyền Chính Hạo cũng không bỏ qua việc Cố Học Võ đưa người
phụ nữ khác tới, khóe môi anh ta giơ lên, mang theo vài phần khiêu
khích: “Tôi đâu có mời anh. Anh cũng không phải là cô ấy, sao anh biết
cô ấy sẽ không khiêu vũ với tôi?”
“Tôi biết.” Cố Học Võ liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, căn bản không thèm nhìn đến sự khiêu khích của
Quyền Chính Hạo: “Tôi tin cô ấy không có hứng thú khiêu vũ với anh.”
“Phải không?” Quyền Chính Hạo thấy Kiều Tâm Uyển vẫn ngồi ở đó bất động mà cong khóe môi lên: “Anh hiểu cô ấy quá ha.”
“Ai nói không?” Kiều Tâm Uyển đứng lên, lướt qua Cố Học Võ, bỏ tay vào tay
Quyền Chính Hạo, đứng sánh vai với anh ta, đối mặt với Cố Học Võ.
“Tôi có hứng thú khiêu vũ với anh ta.”
Anh nghĩ anh là ai? Đã mang “Chu Oánh” xuất hiện ở đây rồi mà còn muốn can
thiệp vào chuyện của cô? Nhìn Quyền Chính Hạo một cái, khóe môi Kiều Tâm Uyển giơ lên, vẻ mặt nhu hòa: “Đi thôi, chúng ta đi khiêu vũ.”
“Vinh hạnh.”
Quyền Chính Hạo cho Cố Học Võ một ánh mắt thắng lợi, đi theo Kiều Tâm Uyển ra sàn nhảy. Cố Học Võ hơi hơi nheo mắt lại, vừa định tiến lên kéo lại,
thì đột nhiên lại có một bàn tay giữ lấy tay anh, Lý Lam đứng ở bên cạnh nhìn cảm xúc bộc lộ trong đôi mắt anh, c
