lại đập loạn nhịp, cô rụt người về phía sau, nhưng đằng sau cũng
là giường, cô có muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu. Còn đang bối rối không biết làm sao thì môi anh đã phủ lên môi cô.
“Uhm. . . . . .”
Không muốn. Cô muốn giãy dụa, muốn chạy trốn, cô không muốn lại để mình rơi
vào ma chướng của Cố Học Võ, nghĩ vậy cô giơ chân lên đá vào giữa hai
chân của Cố Học Võ. Cố Học Võ đã sớm có phòng bị nên lách người qua,
dùng đầu gối giữ chặt chân cô lại.
Kiều Tâm Uyển không thể khép
chân lại được, lại chỉ có thể mặc cho Cố Học Võ hôn, cô tức giận, tức
giận đến cả người cũng run lên, cô giơ tay lên muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh tóm lấy giữ chặt trên đỉnh đầu. Nụ hôn vì thế mà càng thêm sâu.
“Em là của tôi.” Anh vội vàng kéo bộ lễ phục mỏng mang của cô xuống. Ngay
từ lúc nhìn thấy cô, anh đã muốn làm như vậy. Lúc này, chỉ là thỏa mãn
tưởng tượng của anh mà thôi.
“Dừng tay.” Trời ơi, cái váy này rất đắt tiền đó. Kiều Tâm Uyển nghĩ, rồi đột nhiên lại thấy điều này căn
bản không quan trọng, quan trọng là Cố Học Võ dựa vào cái gì mà đụng vào cô?
Kiều Tâm Uyển lườm Cố Học Võ, rồi lại phát hiện một chuyện
khác, bộ lễ phục này may theo kiểu cúp ngực cho nên bên trong cô không
có mặc nội y, chỉ cần kéo một cái là ngay lập tức nơi phong tình đầy đặn của cô đã lộ ra ngoài.
Mái tóc lúc này cũng rối loạn, xỏa lung
tung trên gối làm cô lại thêm vài phần dịu dàng đáng yêu. Còn cặp thỏ
trắng xinh đẹp kia vừa xuất hiện đã làm cho ánh mắt anh tối sầm đi vài
phần, tưởng tượng đến Quyền Chính Hạo cũng có thể nhìn thấy cảnh này thì anh lại muốn phát cuồng.
Cảm giác môi của anh đang áp xuống,
Kiều Tâm Uyển liền căng thẳng, nếu hôm nay còn để Cố Học Võ toại nguyện
thì cô sẽ không muốn sống nữa: “Cố Học Võ, Chu Oánh còn đang dưới lầu
chờ anh, anh dừng tay lại đi.”
Chu Oánh? Lại là Chu Oánh? Cố Học
Võ lúc này vô cùng không muốn nghe đến cái tên này, đây là lần đầu tiên
anh thấy như vậy. Lại một lần nữa, anh hướng về Kiều Tâm Uyển mở miệng
giải thích: “Đó không phải Chu Oánh.
“Kiều Tâm Uyển.” Trước khi
cô mở miệng, anh đã không nặng không nhẹ cắn lên vành tai của cô một
chút: “Lúc này rồi mà em còn có tâm trạng nghĩ đến người khác?”
“Cố Học Võ.” Đó không phải ý của cô muốn, rõ ràng là anh, là anh hết lần
này đến lần khác ức hiếp cô, cô chỉ là muốn tìm biện pháp bảo vệ mình mà thôi.
Nhưng nguyện vọng đơn giản như vậy, Tâm Uyển cũng không có cách nào thực hiện được, cơ thể của cô đã bị Cố Học Võ kéo lên, đôi môi bị anh che lắp. Sau đó thì cô chẳng còn cách nào mà mở miệng.
“Tôih sẽ làm em không có thời gian nghĩ đến người khác.” Lúc này anh chỉ cần cô tập trung tinh thần, nghĩ đến cô là tốt rồi.
Tình cảnh lúc này cũng chẳng khác nào lần trước, kết quả cuối cùng vẫn là cô bị Cố Học Võ ăn tươi nuốt sống, ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng
không chừa. Cũng chẳng biết đến lần thứ mấy, Cố Học Võ mới chịu rời khỏi người cô. Đêm đã rất khuya, những vì sao bên ngoài cửa sổ đang tỏa sáng lấp lánh. Kiều Tâm Uyển đến nâng tay lên cũng không còn sức. Cảm giác
tay của Cố Học Võ lại lần dò trên người mình, cô lập tức xin tha.
“Không được.” Cô sợ chết đi được. Cả người đều ê ẩm, thắt lưng cũng nhũn cả
ra, gần như không nhấc lên nổi. Giọng của cô rất khẽ, gần như là nói líu ríu vậy, Cố Học Võ vừa lòng, cong khóe môi lên, nhìn Kiều Tâm Uyển
trong lòng mệt muốn chết. Anh siết chặt cánh tay ôm lấy cô.
“Mệt sao?”
Liếc mắt một cái, Kiều Tâm Uyển đến nói chuyện cũng làm biếng. Cố Học Võ cong khóe môi lên, cười nhạt: “Còn muốn không?”
“Không muốn.” Kiều Tâm Uyển thật sự sợ lắm rồi, hai tay cô nâng lên đặt ở
trước ngực anh, tuy động tác chỉ đơn giản như thế nhưng cả người cũng
phải run bắn lên. Cô gần như không chịu nổi nữa rồi.
“Cố Học Võ,
không được tới đây.” Cô chưa bao giờ biết tinh lực Cố Học Võ lại tốt như vậy, một đêm n lần, quả thực là muốn lấy mạng của cô mà.
Cố Học Võ rốt cuộc cũng quyết định buông tha cô, cánh tay siết thật chặt, choàng hai tay cô lên eo mình: “Ngủ đi.”
Kiều Tâm Uyển muốn nói cái gì, nhưng mà lúc này cô thật sự đã quá mệt, chỉ
có thể nhắm mắt lại ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, tinh thần của Kiều Tâm Uyển khôi phục không ít, chỉ có cơ thể là vẫn đau ê ẩm, muốn ngồi dậy nhưng
thắt lưng cảm giác như chẳng còn sức.
Mệt mỏi rủ cánh tay xuống
không ngờ lại chạm vào một vùng da thịt ấm áp. Cô mở to hai mắt, quay
sang, phát hiện Cố Học Võ còn chưa dậy, anh đang nhắm mắt, ngủ rất say.
Nhìn từ góc độ này, gương mặt nhìn nghiêng của anh rất có nét. Bản thân
cô vẫn biết là anh rất tuấn tú nhưng mà lúc này nhìn thấy Kiều Tâm Uyển
lại chỉ cảm thấy hận.
Vì sao, vì sao rõ ràng cô đã nói sẽ từ bỏ
quyền nuôi dưỡng con gái, vì sao cô đã đồng ý giao con gái cho anh. Tuy
cô biết đó là giả, nhưng Cố Học Võ đâu có biết. Vì sao anh vẫn còn muốn
đến quấy rầy cô? Rõ ràng đối với anh mà nói, cô cơ bản là không quan
trọng, vậy thì vì sao anh lại cứ năm lần bảy lượt ức hiếp cô như vậy?
Chẳng lẽ là do nhìn thấy cô ở cùng với người đàn ông khác nên tự tôn của đại
trượng phu như anh mới chịu không nổi, m
