vào đầu Cố Học Võ: “Cố
Học Võ, anh đi chết đi.”
Cô tức giận xoay người muốn xuống
giường, nhanh chóng rời khỏi tên khốn này. Cánh tay lập tức bị Cố Học Võ giữ lại, anh vây cô trong lòng, ngực anh dán vào người cô, cảm giác
nóng rực khiến cô run lên, muốn giãy ra nhưng lại sợ anh làm càn nên
không dám lộn xộn, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn anh.
“Cố Học Võ, tên khốn này, anh còn không buông tay. Nói đi nói lại, cũng là vì
Bối Nhi, được, tôi giao con bé cho anh. Anh có thể cút đi được rồi.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ thật không biết tại sao tính tình Kiều Tâm Uyển
lại trở thành như vậy. Anh còn chưa nói xong mà: “Em hãy nghe anh nói.”
“Tôi không nghe.” Bịt lỗ tai lại, Kiều Tâm Uyển từ chối nghe bất cứ lời nào
của Cố Học Võ: “Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe.”
Cô không muốn nghe còn Cố Học Võ lại nhất định phải nói, giữ chặt cô trong lòng, anh cúi đầu, hôn cô một cái thật sâu, cho đến khi cô không thở
nổi, cũng không còn sức giãy dụa nữa mới buông cô ra.
“Chịu im lặng nghe anh nói chưa?”
Cố Học Võ đặt hai tay ở sau thắt lưng cô, không cho cô thoát khỏi anh:
“Kiều Tâm Uyển, anh thừa nhận trước kia anh quả thật rất ghét em, nhưng
sau khi Bối Nhi ra đời, anh đã nhìn thấy được rất nhiều khía cạnh khác
của em khiến anh phải kinh ngạc. Em không sợ nguy hiểm đến tính mạng
nhất quyết sinh Bối Nhi, bảo vệ con bé. Còn có rất nhiều, rất nhiều
chuyện khác. Anh bắt đầu nhận ra em không đáng ghét như vậy. Anh không
phủ nhận lúc trước anh rất ghét em nhưng anh tin sự chán ghét đó là do
không hiểu em cũng như em không hề hiểu anh. Chúng ta hiểu quá ít về
nhau. Vậy thì sao không cho đối phương một cơ hội. Chúng ta thử một lần. Có lẽ…”
Anh không nói hết câu nhưng vẫn tin Kiều Tâm Uyển sẽ
hiểu. Kiều Tâm Uyển quả thật đã hiểu, cô nhìn anh. Hai mắt của anh cũng
nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt trong suốt. Lần đầu tiên cô có thể đọc
hiểu được cảm xúc trong đôi mắt thâm thúy ấy.
Trong lòng cô đầy
rẫy những cảm giác phức tạp. Những nỗi đau đớn trong thời gian theo đuổi Cố Học Võ, những việc đã trải qua, những lần dây dưa quấn quýt cứ thế
lần lượt ùa về… Đủ mọi cung bậc cảm xúc dâng tràn trong lòng khiến cô có cảm giác không chân thực, cứ như đang mơ.
“Anh nói chúng ta bắt đầu lại một lần nữa sao?”
“Đúng vậy.” Cố Học Võ gật đầu: “Không phải vì Bối Nhi, không vì bất cứ ai cả. Chỉ vì anh muốn cùng em, Kiều Tâm Uyển, bắt đầu lại một lần nữa.”
Kiều Tâm Uyển cúi đầu để lộ cần cổ duyên dáng. Cô đưa mắt nhìn vòm ngực của
Cố Học Võ. Do thường xuyên rèn luyện nên da anh không trắng như những
người bình thường khác mà ngả sang màu lúa mạch. Vừa rồi giằng co, đôi
tay trắng muốt của cô vẫn còn chống trên ngực anh, vô tình tạo nên một
sự đối lập hoàn toàn. Cô như là bị điện giật nhanh chóng thu tay lại,
ngơ ngác ngẩng đầu nhìn gương mặt Cố Học Võ đang tiến lại gần, muốn lui
người ra phía sau nhưng tay anh lại ôm chặt lấy eo khiến cô không thể
nào lui được. Cơ thể khó chịu, trong lòng ngổn ngang, cô ngẩng đầu,
trừng mắt nhìn Cố Học Võ.
“Anh, anh buông ra.”
“Vậy là em đồng ý?”
“Không.” Kiều Tâm Uyển quật cường cắn môi, thở mạnh một cái, dũng cảm đối diện
với Cố Học Võ: “Cố Học Võ. Dựa vào cái gì mà anh nói tái hợp thì phải
tái hợp? Dựa vào cái gì mà anh muốn cái gì là được cái đấy? Bây giờ anh
thích tôi, nhưng tiếc thật tôi lại không thích anh. Anh nghe rõ chưa?
Tôi không thích anh!”
Cố Học Võ hơi hơi nheo mắt lại, nhìn thấy
vẻ quật cường trong mắt Kiều Tâm Uyển mà cong khóe môi lên, vẻ mặt có
vài phần nghiền ngẫm: “Em không thích anh?”
“Đương nhiên.” Kiều
Tâm Uyển trong lòng đắc ý, vùng ra khỏi tay anh, lui ra phía sau một
chút, nhìn Cố Học Võ: “Tôi không thích anh, anh có nghe thấy không? Tôi
không thích……”
Câu nói kế tiếp còn chưa kịp thốt ra đã bị Cố Học
Võ nuốt lấy, anh hôn cô, cắn nuốt lời của cô, hai tay nhanh chóng ôm
chặt eo cô lại. Tay kia thì chậm rãi xoa lưng cô. Nụ hôn dày mà tinh tế. Dần dần, Kiều Tâm Uyển bắt đầu không thể thở nổi. Đôi môi hơi hơi thối
lui vài phần, anh nhìn gương mặt Kiều Tâm Uyển đỏ ửng.
“Em không thích?”
“Tôi ghét anh. . . . . .” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, oán hận trừng mắt: “Dùng thủ đoạn như vậy, anh có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.”
“Ồ?” Cố Học Võ nhướng mày, cánh tay siết chặt: “Anh đây cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này cho đến khi em thích mới thôi.”
Cái gì? Kiều Tâm Uyển trợn tròn hai mắt. Không đợi cô kịp phản ứng lại, đôi môi lại một lần nữa bị che lại.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Thích không?”
“Không thích.”
“Thích không?”
“Không thích.”
Mỗi một lần phủ nhận lại làm anh càng điên cuồng. Cho đến khi . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
“Thả tôi xuống……”
Tư thế kiểu này rất xấu hổ. Kiều Tâm Uyển sợ ngã nên chỉ có thể ôm thật chặt bờ vai anh.
“Em không muốn tắm?” Anh nhớ anh đổ không ít mồ hôi. Kiều Tâm Uyển cả mặt đều đỏ bừng: “Tôi, tôi tự tắm.”
“Em chắc chứ?” Cố Học Võ rất khẳng định: “Chỉ sợ anh buông tay, em sẽ trượt xuống đất thôi.”
Kiều Tâm Uyển đỏ mặt, biết anh nói đúng nên đành để mặc anh b
