ế cô vào phòng
tắm. Nhưng cơ thể vừa chạm vào bồn tắm lớn, Kiều Tâm Uyển lại nghĩ đến
cảnh lần trước ở trong này, anh đã động tay động chân với mình. Cho nên
khi tay anh sắp chạm tới phía trước mình, Kiều Tâm Uyển liền nhanh chóng mở miệng xin tha.
“Dừng lại. Tôi mệt lắm rồi.” Toàn thân đều mỏi nhừ, hai chân muốn nhũn ra, thắt lưng đau nhức. Một chút sức lực cũng không có.
“Dừng lại.” Cố Học Võ biết cô không chịu nổi nữa nên rất “tốt bụng” mà buông tha cô: “Anh chỉ giúp em tắm thôi.”
“Thật không?” Kiều Tâm Uyển không tin. Cô chưa bao giờ biết sức chịu đựng của Cố Học Võ lại tốt như vậy. Thật sự chính là truyền thuyết một đêm N
lần. Trên thực tế ngày hôm qua cũng đã khi dễ cô như vậy.
“Thật.” Cố Học Võ thật sự chuyên tâm tắm rửa cho cô. Tuy rằng cũng lợi dụng lúc tắm rửa ăn không ít đậu hủ, nhưng không có tiến thêm bước nào.
Sau khi tắm cho Kiều Tâm Uyển xong, Cố Học Võ nhướng người, bế Kiều Tâm
Uyển ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường sau đó đưa mắt nhìn quần áo bị anh xé rách nằm vương vãi khắp nơi trên mặt đất.
“Em nghỉ ngơi một chút, anh gọi người đưa mấy bộ đồ lên.”
Kiều Tâm Uyển chẳng còn chút sức, trợn mắt một cái sau đó nhắm mắt lại kéo
chăn lên che khuất cả người, không muốn nói gì nữa. Cố Học Võ đi ra
ngoài, xem thời gian cũng đã là hơn 9h sáng, gọi điện thoại kêu nhân
viên mang một bộ đồ nữ lên, ngoài ra còn dặn nhân viên đem điểm tâm vào.
Điểm tâm được đem đến, Kiều Tâm Uyển lúc này mệt nên đang say ngủ. Cố Học Võ đánh thức cô.
“Dậy ăn sáng.”
“Tôi muốn ngủ.” Kiều Tâm Uyển phất phất tay, vẻ mặt buồn ngủ: “Đừng phá tôi.”
“Nếu em ngủ, anh sẽ ngủ cùng em.” Cố Học Võ đến gần, giọng điệu mang vẻ uy hiếp: “Anh không ngại ngủ cùng em đâu.”
Ngủ cùng nhau, ba chữ kia làm cho Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt, nhìn vào
khuôn mặt đang tiến lại gần của Cố Học Võ, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận: “Anh, anh có biết xấu hổ không?”
“Tỉnh rồi? Ăn sáng
thôi.” Anh vươn tay ôm lấy Kiều Tâm Uyển, lấy áo sơmi của mình bọc người cô lại, rồi bế cô ra ngoài phòng khách ăn sáng.
Kiều Tâm Uyển
giãy dụa một hồi. Lại nghĩ đến anh cũng không có mặc quần áo, chỉ tùy ý
quấn một cái khăn tắm, cô mà còn giãy dụa nữa thì chỉ làm cho hai người
dán chặt vào nhau hơn mà thôi. Cứ mặc kệ vậy.
Kiều Tâm Uyển thật
sự rất đói bụng, vận động cả đêm, sáng sớm lại vận động thêm một lần
nữa, không đói bụng mới là lạ. Cố Học Võ cũng đói bụng, không để ý đến
bộ dạng ăn như hổ đói của cô, hai ba đũa liền giải quyết sạch sẽ phần ăn của mình. Lúc này nhân viên phục vụ đem quần áo lên. Cố Học Võ ra cửa
nhận túi đồ rồi đóng cửa lại. Trở vào phòng, Kiều Tâm Uyển cũng vừa vặn
cơm nước xong.
Anh Cầm quần áo đưa cho cô: “Mặc đồ vào, anh đưa em về.”
Về? Kiều Tâm Uyển nhìn thời gian rồi hét lên một tiếng: “Đã trễ thế này? Anh, anh, anh, sao không nói sớm?”
“Vừa rồi anh gọi, em còn nói buồn ngủ mà.” Nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, Cố Học Võ nhún vai: “Nếu em không thay đồ thì không kịp thời gian đâu.”
“Anh. . . . . .” Kiều Tâm Uyển cầm quần áo đi vào phòng, Cố Học Võ lại nắm lấy tay cô: “Thay ở đây đi.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt, như muốn khoét một cái lỗ trên người anh: “Anh không biết xấu hổ à.”
“Cũng không phải là chưa thấy.” Cố Học Võ rất sảng khoái đứng ở nơi đó: “Nếu em tiếp tục lề mề, anh không ngại thay cho em đâu.”
“Ai muốn anh thay?” Kiều Tâm Uyển cởi áo sơmi của Cố Học Võ ra, cô đưa lưng về phía Cố Học Võ bắt đầu mặc quần áo. Nhưng dù sao vẫn có thể cảm giác được tầm mắt anh vẫn luôn dán trên người mình. Mặt cô nóng bừng, không
dám chậm trễ, nhanh chóng thay quần áo, lúc xoay người mới phát hiện Cố
Học Võ đã thay xong quần áo từ khi nào.
“Anh . . . . .” Động tác của anh cũng nhanh quá đó?
“Đi thôi.” Anh vươn tay kéo Kiều Tâm Uyển, cô tránh tay đi, không muốn để
anh tóm được, nhưng anh quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn
thoát.
Cô chỉ có thể để mặc anh lôi kéo, hai người cùng nhau đi
xuống lầu, lên xe của Cố Học Võ, ngày hôm qua cô ngồi xe Kiều Kiệt tới.
Ngồi trên xe, Kiều Tâm Uyển hơi xoa xoa mi tâm, Cố Học Võ đang khởi động xe cũng phát hiện được sắc mặt cô hơi khác. Anh quay sang, vẻ mặt đầy
quan tâm.
“Em không sao chứ?” Sự quan tâm của anh cũng chỉ làm cho Kiều Tâm Uyển trợn mắt: “Còn không phải là do anh?”
Nếu không phải anh cứ quấn lấy cô làm đi làm lại thì bây giờ cô có khó chịu như vậy không? Chân thì mềm nhũn, cơ thể cũng từng hồi khó chịu. Rất lạ là trên mặt Cố Học Võ lại hơi mất tự nhiên, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Nếu em mệt thì chợp mắt trước đi. Đến Kiều gia anh sẽ gọi em.”
Kiều Tâm Uyển vốn tính mỉa mai anh mấy câu nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm thúy và
vẻ chân thành trong đó thì lại không thể nào nói nổi. Cô mất tự nhiên
quay mặt đi, dựa vào ghế mà ngủ một giấc.
Cố Học Võ nhìn gương
mặt nhìn nghiêng của cô mà khóe môi giương lên, các đường nét trên mặt
đều nhu hòa đi rất nhiều. Anh khởi động xe, đi về hướng Kiều gia. Xe
chạy rất êm nên Kiều Tâm Uyển vốn đã quá mệt cứ thế ngủ thiếp đi. Đến
lúc xe dừng lại ở Kiều gia, Cố Học Võ mới nhìn Kiều Tâm Uyển đang nh