i dỗi à? Không phải. Cố Học Võ, tôi sẽ
không tái hợp với anh. Kiều Tâm Uyển, tôi vẫn có thể tiếp tục thấp hèn,
tìm kiếm một tình yêu thuộc về chính mình. Tôi muốn một người đàn ông
toàn tâm toàn ý, trong lòng, trong mắt chỉ có tôi. Chứ không phải người
đàn ông như anh, không chung thủy, trong lòng có người phụ nữ khác. Anh
đã hiểu chứ? Anh có thể cút rồi đó.”
Trong lòng Cố Học Võ lại
hiện lên khuôn mặt Chu Oánh, gương mặt vốn vô cùng rõ ràng ấy lúc này
không biết tại sao lại trở nên mờ nhạt. Anh nhìn gương mặt quật cường
của Kiều Tâm Uyển, hai cánh tay ôm cô vẫn không chịu thả ra. Rất nhiều
cảm xúc phức tạp bắt đầu dâng lên trong lòng, nhưng anh lại không thể
nào giải thích. Anh xoay người Kiều Tâm Uyển để cô tựa vào lòng mình,
tựa cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, lắng nghe mùi hương hoa hồng trên người cô, anh cất giọng có vài phần bất đắc dĩ
“Anh không biết phải nói
thế nào. Anh không thể nói với em là bây giờ anh đã yêu em. Nhưng anh
thích em, ít nhất trước mắt, hiện tại, trong mắt anh chỉ có mình em,
người anh ôm trong lòng cũng là em. Anh không muốn nói đến chuyện trước
kia. Còn nữa, người phụ nữ em thấy hôm trước không phải là Chu Oánh.”
“Không phải Chu Oánh?” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ khó
tin: “Nếu cô ta không phải Chu Oánh thì sao có thể giống Chu Oánh y
đúc?”
“Anh cũng thấy rất lạ.” Ánh mắt Cố Học Võ lập tức trở nên
sâu xa: “Cô ta hình như biết rất nhiều chuyện, nhưng anh chắc chắn cô ta không phải Chu Oánh.”
“Anh, sao anh khẳng định?” Kiều Tâm Uyển
hoàn toàn không thể tin, trên thế giới lại có hai người giống y nhau:
“Chẳng lẽ hai người đó là chị em?”
“Không phải.” Cố Học Võ lắc
đầu: “Cô ta tên Lý Lam, không phải Chu Oánh mà là thiên kim của Lý gia.
Mẹ anh đã từng bảo bọn anh tìm hiểu nhau.”
Kiều Tâm Uyển lòng tràn đầy nghi hoặc: “Tìm hiểu?”
“Ừ.” Cố Học Võ nhìn sự ngờ vực trên mặt cô: “Lần trước em gặp ở quán cà phê
chính là do mẹ anh sắp xếp cho bọn anh gặp mặt. Anh dám chắc cô ta không phải Chu Oánh, bằng không anh đã ở bên cô ta lâu rồi, làm gì còn đến
quấy em?”
“Đó là vì Chu Oánh…” Cô ta không thể sinh con. Kiều Tâm Uyển nói tới đây lại chột dạ, hơn bốn năm trước, cô lợi dụng sự tự ti
và bệnh tình của Chu Oánh mà ép cô ấy ra đi. Trên thực tế, cô cũng không xác định năm năm nay, Chu Oánh rốt cuộc còn sống hay đã chết. Biết đâu, có 500 vạn, cô ấy chữa khỏi bệnh, cũng không biết chừng.
Nhưng…
“Sao?” Cô chỉ nói nửa chừng khiến Cố Học Võ nhướng mày, có phần khó hiểu nhìn Kiều Tâm Uyển.
“Là bởi vì không có Chu Oánh cho nên anh mới phải quấy rầy tôi?” Kiều Tâm
Uyển tiếp tục lời đang nói dở, cố gắng che giấu vẻ mất tự nhiên trên
mặt: “Nếu có Chu Oánh thì anh sẽ ở bên cô ta. Cố Học Võ nói đi nói lại
thì anh vẫn là một thằng khốn. Bởi vì trong lòng anh, tôi chỉ là một vật thay thế. Anh, anh quả đúng là đáng hận đến cực độ.”
Dùng sức
đẩy Cố Học Võ ra, suy nghĩ này lại một lần nữa đả kích Kiều Tâm Uyển
khiến cô tức giận: “Anh cút đi, đi chết đi, tại sao anh không đi chết
đi?”
Cố Học Võ kéo cô lại, nhìn cơn thịnh nộ trong mắt cô mà khẽ
nhướng mày: “Kiều Tâm Uyển, chẳng lẽ trong lòng em, anh là một kẻ có thể chín bỏ làm mười, tìm vật thay thế sao?”
Kiều Tâm Uyển nhất thời nghẹn họng, Cố Học Võ vào lúc này siết chặt tay cô không cho cô vùng
lên: “Cho dù là vật thay thế thì cũng phải là thứ anh thích. Nếu anh đã
không thích thì dù em có Bối Nhi thì đã sao? Em nghĩ anh thật sự không
có cách nào mang Bối Nhi về Cố gia ư?”
Nếu không phải không muốn
ra tay tàn nhẫn thì anh đã lặng yên không một tiếng động đưa con gái đi
khỏi Kiều gia, chút bản lĩnh ấy cũng không có thì anh cũng phí công làm
lão đại của Kỳ Lân đường.
Kiều Tâm Uyển sửng sốt, nhìn Cố Học Võ mà lắp bắp: “Anh, anh không thể…”
“Anh có thể.” Cố Học Võ thấy sự kinh ngạc trong mắt Kiều Tâm Uyển: “Em tốt
nhất là tin anh có thể làm được nhiều chuyện hơn em nghĩ.”
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng vô cùng hùng hồn, Kiều Tâm Uyển tin, cô vẫn luôn tin Cố Học Võ. Chẳng qua…
“Tôi không thể đồng ý với anh.”
“Tại sao?”
“Tôi nói, cái tôi muốn chính là tình yêu độc nhất vô nhị. Mà anh lại không có khả năng cho tôi.”
“Yêu?” Cố Học Võ bởi vì sự nghiêm túc trong mắt cô mà ngừng nói, suy nghĩ một
lúc lâu, anh nhướng mày, khe khẽ nói: “Độc nhất vô nhị? Anh hiện tại quả thật không thể cam đoan, cho nên mới hy vọng em cho mỗi người chúng ta
một cơ hội, một thời gian để sự việc phát triển theo hướng chúng ta mong ước. Như thế cũng không được sao?”
“Tôi căn bản không nghĩ là
anh sẽ yêu tôi.” Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ: “Tôi không phải là kiểu
người anh thích. Anh đã nói vậy không phải sao?”
“Tình cảm mà có
thể sử dụng lý trí để khống chế thì có còn là tình cảm không?” Cố Học Võ nghĩ Kiều Tâm Uyển chủ yếu là đang cố tình gây sự: “Nghiêm túc mà nói,
em thực sự không phải kiểu người anh thích. Nhưng bây giờ anh quả thật
thích em. Em thấy còn có cái gì mà phải do dự?”
“Anh muốn tôi
đồng ý với anh. Cũng được.” Kiều Tâm Uyển hơi ngừng lại, nhìn vẻ mặt Cố
Học Võ, ngắn gọn nói: “Chừng nào anh quên