được Chu Oánh thì lúc ấy tôi
sẽ tái hợp với anh.”
“Kiều Tâm Uyển.”
“Đừng có gọi tôi.”
Kiều Tâm Uyển xoay mặt đi, không để mình nhìn những cảm xúc trong mắt Cố Học Võ: “Tôi đã lỡ mất một lần rồi. Cố Học Võ, cuộc hôn nhân ba năm đó, anh không thể không biết làm thế nào mà tôi có được. Hoặc anh biết
nhưng anh giả ngu. Anh muốn trừng phạt tôi. Tôi biết. Tôi không muốn trở lại quá khứ. Cảm giác như thế đời này tôi cũng không muốn nếm trải nữa. Hôm nay anh có thể vì Bối Nhi mà thay đổi cách nhìn về tôi, dần dần
thích tôi. Ngày mai liệu anh có thể vì Chu Oánh bỗng nhiên trở về mà lại quay về lạnh lùng với tôi như trước hay không? Tôi chịu không nổi đâu.
Cố Học Võ.”
Quay sang, cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt có
chút khẩn cầu: “Cố Học Võ, nếu cả đời này, tôi với anh nhất định vô
duyên thì tôi thà rằng vĩnh viễn chưa từng có tình cảm của anh. Nhưng
nếu chúng ta hữu duyên, thế thì điều mà tôi không hy vọng nhất chính là
sau này tôi sẽ lại mất đi. Như vậy, còn khó chịu hơn cả để cho tôi
chết.”
Nếu chưa bao giờ có được thì còn có thể tự lừa dối mình,
nhưng sau khi có được rồi lại để mất thì nỗi thống khổ ấy cô không dám
tưởng tượng, cũng không dám đối mặt. Cho nên cô nhất định phải bóp chết
nỗi đau đớn từ trong trứng nước, không để cho Cố Học Võ có chút cơ hội.
“Em bi quan quá rồi.” Cố Học Võ không bỏ sót những cảm xúc trong mắt cô,
lòng anh lại thấy không muốn, anh tin vào bản thân mình: “Nếu anh đã nói ở bên em thì bất kể Chu Oánh ra sao anh cũng không ở bên cô ấy nữa.”
“Cơ thể anh có lẽ không thể ở bên cô ta, nhưng trái tim anh thì có?”
Bây giờ có thể thề son sắt nói là sẽ không dao động, là vì không có Chu
Oánh, nếu gặp được thì sao? Anh làm thế nào có thể bảo đảm sẽ không vì
nhìn thấy Chu Oánh mà lại nhớ đến chuyện trước kia, sau đó cùng Chu Oánh khơi đống tro tàn, quay về bên nhau? Đến lúc đó, cô phải tự giải quyết
như thế nào? Phải làm thế nào để đối mặt với việc có được rồi lại bỗng
nhiên đánh mất trái tim Cố Học Võ?
Cố Học Võ giật mình, anh quả
thật không thể nói đến những việc chưa từng xảy ra, cũng không có cách
nói mình nhất định sẽ làm gì. Bây giờ anh còn chưa tìm được Chu
Oánh. Mà anh nhất định phải tìm được Chu Oánh. Cũng nhất định là mặc kệ có thể ở bên nhau hay không, chí ít cũng phải tìm được câu trả
lời từ cô, mà những lời như vậy tất nhiên không thích hợp nói cho Kiều
Tâm Uyển nghe. Bởi vì cô chắc chắn sẽ không chấp nhận việc anh vẫn muốn
đi tìm Chu Oánh.
Thấy anh im lặng, Kiều Tâm Uyển đứng lên, lui ra phía sau vài bước, cách rất xa Cố Học Võ.
“Cố Học Võ. Điều tôi muốn anh không cho được. Điều anh cho, tôi lại không
muốn. Cho nên, xin anh cách xa tôi một chút. Cho tôi một chút bình yên,
một chút không gian. Nếu anh thật sự thích tôi, vậy đây là sự nhân từ
lớn nhất của anh đối với tôi.”
Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, muốn nói cái gì nhưng nói không nên lời. Kiều Kiệt lúc này tới gõ cửa, nói
là đã đến giờ ăn cơm. Kiều Tâm Uyển cũng không quan tâm đến Cố Học
VõoHọH, lướt qua anh cùng Kiều Kiệt xuống lầu, đi ăn cơm. Cố Học Võ đứng ở phòng Kiều Tâm Uyển hồi lâu, nhìn những cuốn sổ tay định cư Đan Mạch
mà cau mày. Anh xoay người, xuống lầu.
Trong phòng khách, Kiều ba đang chờ Kiều Tâm Uyển xuống, vừa khéo thấy Cố Học Võ đi lên, lúc này
lại chỉ có một mình Kiều Tâm Uyển đi xuống nên Kiều ba thoáng sửng sốt,
ánh mắt nhìn về phía sau Kiều Tâm Uyển.
“Học Võ đâu?”
“Ba. Không phải ăn cơm sao?” Kiều Tâm Uyển không muốn nhắc đến Cố Học Võ: “Chúng ta ăn cơm thôi.”
“Tâm Uyển?”
Kiều mẹ và Kiều ba liếc mắt nhìn nhau, thấy Cố Học Võ cũng theo xuống lầu.
Ánh mắt đảo qua khuôn mặt anh, vẻ mặt có vài phần khó hiểu.
Cố
Học Võ xuống lầu, đứng bên cạnh Kiều Tâm Uyển, anh vừa đứng bên cạnh
cô, Kiều Tâm Uyển theo trực giác liền di chuyển sang bên cạnh vài bước. Động tác của cô, mọi người đều thấy rõ. Ba mẹ Kiều Tâm Uyển ngơ ngác
nhìn nhau, trong mắt có vài phần khó hiểu. Ánh mắt chuyển hướng về phía
Cố Học Võ, anh hơi cúi người với hai vị trưởng bối.
“Con còn có việc, không quấy rầy.”
Nói xong câu đó, anh liếc nhìn Kiều Tâm Uyển, trong mắt có ý tứ cô có thể
hiểu, nhưng Kiều Tâm Uyển lại quay đầu, làm như không hiểu, Cố Học Võ
nhướng mày, nhưng chẳng nói gì chỉ xoay người rời khỏi.
Anh có
thể ở lại, nhưng trong lòng anh hiểu Kiều Tâm Uyển lúc này đang không
bình tĩnh hoặc là quá tỉnh táo. Anh cho cô thời gian, để cô hiểu thông
suốt. Nếu cô thật sự hiểu ạm, sẽ biết, một khi anh quyết định chuyện gì
thì dứt khoát sẽ không thay đổi.
Nhìn Cố Học Võ rời khỏi, Kiều
Tâm Uyển cảm thấy sức lực toàn thân dường như bị ai rút hết, ngồi xuống
sofa. Sắc mặt có vài phần bất ngờ. “Tâm Uyển?” Kiều mẹ
liếc nhìn con gái, vẻ mặt hơi lo âu: “Này, này rốt cuộc là có chuyện gì
vậy hả? Hôm qua không phải Học Võ nói muốn tái hợp với con à. Hai đứa…”
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển ngắt lời mẹ, nắm chặt tay bà, khẽ lắc đầu: “Đừng nói nữa, con đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm thôi.”
Không nhìn cha mẹ, cô đi đầu tiên về phía nhà ăn. Kiều ba mở miệng muốn nói
cái gì thì Kiều Kiệt đã giành nói t