XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225804

Bình chọn: 9.5.00/10/2580 lượt.

tặng người đẹp.”

“Khách sáo rồi.” Kiều Tâm Uyển không muốn nhận: “Đem đi đi, tôi không thích.”

“Không thích?” Quyền Chính Hạo ngồi xuống ghế, nhìn sự kháng cự trong mắt Kiều Tâm Uyển: “Em không thích hoa hay không thích hoa tôi tặng?”

“Có gì khác nhau?”

“Đương nhiên có.” Quyền Chính Hạo gật đầu: “Nếu em không thích hoa hồng hoặc

là không thích hoa thì tôi cũng lại đi mua hoa khác. Nhưng nếu em không

thích hoa tôi tặng, chật chật, vậy trái tim tôi sẽ có chút tổn thương.”

“Tôi không thích hoa anh tặng.” Kiều Tâm Uyển trả lời anh ta: “Chỉ cần là

anh tặng, bất kể là cái gì, tôi cũng không thích. Anh vừa lòng chưa?”

“Không hài lòng.” Quyền Chính Hạo lắc đầu: “Tôi thế này mà vẫn không khiến cho em nhìn thấy? Em còn nợ tôi một lần.”

“Tôi nợ anh cái gì?”

“Chật chật.” Quyền CHính Hạo vỗ tay: “Còn làm bộ? Em vất tôi ở bữa tiệc, chạy trốn với gã khác, em không thấy là em quá đáng sao?”

Quá đáng?

Kiều Tâm Uyển buông tài liệu trong tay xuống, ánh mắt cô cuối cùng cũng

nhìn thẳng vào khuôn mặt Quyền CHính Hạo: “Tôi hình như cũng không hứa

là nhất định sẽ đi cùng anh.”

“Cũng đúng. Nhưng em không phải đã

đồng ý làm bạn nhảy của tôi sao?” Quyền Chính Hạo nhìn khuôn mặt của cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy mà một điệu còn chưa nhảy xong, em thấy em có

quá đáng hay không.”

“Anh muốn sao?”

“Rất đơn giản.” Quyền Chính Hạo vỗ vỗ tay: “Ăn cùng tôi một bữa cơm. Xem như nhận lỗi, thế nào?”

“Không được.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, từ chối thẳng: “Tôi chỉ tới công ty giải

quyết chút việc gấp, lát nữa phải về nhà trông con. Cho nên không có

thới gian cho anh.”

“Vậy tôi về nhà với em.” Quyền Chính Hạo vỗ tay: “Tôi vừa hay cũng muốn thăm con gái em.”

Cái người ta vẫn nói là người tột cùng hèn hạ đại khái chính là nói Quyền Chính Hạo, trình độ mặt dày nhất định không đụng hàng.

“Con gái tôi sợ người lạ.” Kiều Tâm Uyển cũng không nói dối: “Con bé không thích gặp người không lạ.”

“Ha ha ha ha.” Quyền Chính Hạo phá lên cười, nhìn mặt Kiều Tâm Uyển: “Tâm

Uyển ơi là Tâm Uyển, em có biết là em thật sự khiến tôi thấy hứng thú

không, tôi nhất định phải cưới em.”

“Đáng tiếc, tôi chắc chắn sẽ không thể cưới anh.”

“Em có thể.” Quyền Chính Hạo nghĩ tới Cố Học Võ: “Chồng trước của em? Hôm

đó anh ta tức giận giống như lật đổ bình dấm chua vậy, ánh mắt nhìn tôi

làm tôi thấy như có dao nhọn ấy. Thế nào? Anh ta còn đối với em nhớ mãi

không quên?”

“Quyền CHính Hạo.” Kiều Tâm Uyển thật sự khó chịu, cô đứng lên, chỉ ngón tay ra cửa: “Anh đi ra ngoài.”

“Tôi không đi.” Quyền Chính Hạo tháo một đóa hồng từ trong bó hoa ra, đưa

lên chóp mũi ngửi: “Kiều Tâm Uyển, hoa xinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô. Bỏ lỡ tôi, em có tìm cũng không thấy gã nào tốt

như tôi đâu.”

Ọe. Kiều Tâm Uyển cảm thấy mắc ói. Cau chặt mày, trừng mắt với người đàn ông trước mặt: “Anh đã nghe câu này chưa?”

“Câu gì?”

“Tự tin quá hóa tự phụ.”

“Tự phụ thế nào?” Quyền Chính Hạo nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy đắc ý: “Chẳng lẽ tôi không thể tự phụ được sao?”

“Có.” Quả thật có. Tròng lòng Kiều Tâm Uyển hung ác ra đòn sát thủ: “Sao anh

lại không thể tự phụ chứ? Anh là đại thiếu gia của Quyền gia ở Kim Hoa,

chỉ là vì bất mãn ba anh quyết định chọn vị hôn thê cho anh nên mới một

mình chạy tới Bắc Kinh, lại gặp được đám nghiên cứu sinh đang chán nản

thất bại. Anh thu nhận bọn họ, bằng lòng cho bọn họ một cơ hội, muốn gày dựng sự nghiệp một phen, nào ngờ lúc này ba anh lại đóng băng tiền

trong tài khoản. Anh không có cách nào mới đi khắp tìm người, cuối cùng

lại tìm tới Kiều thị, anh chỉ muốn lợi dụng cái đòn bẩy này để ba anh về sau không dám khinh thường anh, chi phối anh nữa, anh đương nhiên là có quyền tự phụ.”

Lời cô còn chưa dứt, Quyền Chính Hạo đã mở to hai mắt nhìn, đứng dậy, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Em, sao em biết được?”

“Hừ.” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng: “Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao? Một

triệu, anh tưởng là một hai đồng sao mà có thể tùy tiện đem ra hợp tác

với người khác. Nếu không phải từ trước đã thăm dò rõ ràng, anh là người của Quyền gia thì anh nghĩ tôi sẽ hợp tác với anh sao? Anh nghĩ chỉ

bằng bản hợp đồng Kiều Kiệt ký khi say rượu kia là anh có thể ràng buộc

tôi?”

“Kiều Tâm Uyển.” Quyền Chính Hạo thay đổi nét mặt, lập tức

trở nên ngưng trọng: “Em, em hợp tác với tôi, không phải là vì nhìn thấy tôi có khả năng kiếm tiền cho Kiều thị, mà bởi vì ông già tôi, biết ông ta không thể thả tôi không quan tâm? Chí ít thì cũng sẽ không khiến

Kiều thị lỗ vốn?”

“Tất nhiên.” Kiều Tâm Uyển không ngại đả kích

anh ta: “Chỉ với việc anh dùng kế với Kiều Kiệt là tôi đã không muốn hợp tác với anh. Nhưng ông cụ Quyền gia thì tôi tin được, tôi tin ông ta

không thể mặc kệ anh. Cho nên…”

“Đủ rồi.” Quyền Chính Hạo nghe

không nổi nữa. Quanh đi quẩn lại, anh ta vẫn không thoát khỏi bàn tay

của ba mình: “Kiều Tâm Uyển. Em quả là ác độc.” Đả kích một người đàn

ông như thế này, thủ đoạn này quả thực có thể nói là ác độc.

“Ác

độc?” Kiều Tâm Uyển lại không thấy vậy: “Tôi sẽ không trách anh dùng kế

với Kiều Kiệt. Nếu đổi là tôi, e là cũng s