ẽ làm như vậy, dù sao anh cũng đang vội vã chứng tỏ năng lực bản thân. Bởi vì, tôi cũng là người như
vậy. Đối với người như anh, không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng tha thứ,
khoan dung người khác cũng như với tôi. Lại càng không chứng tỏ tôi sẽ
thích người giống tôi.”
Quay đầu đi, cô nhìn thẳng vào sự kinh
ngạc trong mắt Quyền Chính Hạo, khẽ nói: “Không ngại nói cho anh biết,
tôi trước đây cũng vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn. Nhưng
bây giờ tôi đã hiểu, có một số việc, cho dù anh có dùng hết thủ đoạn
cũng vô dụng.”
Cũng giống như cô với Cố Học Võ. Cô đúng là đã
nghĩ rất nhiều cách, dùng hết cả tâm cơ nhưng kết quả thì sao? Không
thuộc về mình thì cuối cũng cũng không thuộc về mình, cần gì phải cố
chấp giữ lại?
Sắc mặt Quyền Chính Hạo hơi khó coi, nhìn Kiều Tâm Uyển, anh ta phát hiện bản thân đã đánh giá thấp người phụ nữ này.
“Kiều Tâm Uyển, cô cố ý đúng không?”
“Thì sao?” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu lên, không hề sợ ánh mắt khó coi của
Quyền Chính Hạo: “Tôi quả thật không thích anh. Cho nên có tàn nhẫn với
anh nữa tôi cũng xuống tay được.”
Sắc mặt Quyền Chính Hạo không
ngừng thay đổi, nhìn Kiều Tâm Uyển trước mặt, trong mắt anh ta hiện lên
một tia không biết là phẫn nộ hay không cam lòng. Anh ta vẫn luôn kiêu
ngạo và tự phụ. Cho dù ba có đóng băng tài khoản, anh ta cũng có biện
pháp lật ngược tình thế, cũng như có thể có cơ hội triển khai kế hoạch
lớn. Mà Kiều Tâm Uyển, người phụ nữ này, lại khơi dậy ý chí chiến đấu
của anh ta. Năm lần bảy lượt vượt ra khỏi điều anh ta dự kiến, khiến anh ta hoàn toàn không biết phải làm sao.
“Giờ anh đi ra được chưa?” Kiều Tâm Uyển chỉ ra bên ngoài, vẻ mặt kiêu ngạo, chẳng mảy may để ý
đến sắc mặt khó coi của Quyền Chính Hạo. Cô không vĩ đại như thế, cô
không rỗi hơi đi quan tâm đến tâm trạng của người khác.
Nhất là
cậu ấm như Quyền Chính Hạo, đúng là phải có người đả kích anh ta, mà cô
tin qua hôm nay, Quyền Chính Hạo chắc chắn sẽ an phận một thời gian.
“Kiều Tâm Uyển.” Quyền Chính Hạo chống hai tay trên bàn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Uyển: “Tôi có thể nói rõ cho em biết. Tôi nhất định sẽ
R&D thành công làm nguồn năng lượng mới, Kiều thị cũng chắc chắn sẽ
kiếm được tiền.”
“Vậy sao?” Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ tay: “Được, tôi chờ ngày đó.”
Đám nghiên cứu sinh kia cô đã từng gặp qua, lúc ở phòng nghiên cứu bởi vì
bất đồng ý kiến với thầy nên mới đi khắp nơi tìm người tài trợ. Quả thật có ý tưởng, có ý tưởng. Cô cũng thừa nhận ánh mắt của Quyền Chính Hạo
không tồi. Thế giới tương lai, ai có nguồn năng lượng trong tay thì
người đó chính là lão Đại. Cho nên cô bằng lòng bỏ vốn cũng là vì nguyên nhân này.
Quyền Chính Hạo hừ một tiếng, hơi xấu hổ xoay người
rời khỏi. Kiều Tâm Uyển cũng không quan tâm, ngồi xuống tiếp tục sắp xếp tài liệu, cửa bị ai đó mở ra rồi đóng lại, cô ngẩng đầu, nhìn thấy
người tới thì trên mặt có vài phần không thích.
“Anh tới làm gì?”
Cố Học Võ không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm bó hoa trên bàn, nhướng mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Uyển.
“Em thích hoa hồng?”
Lông mày Kiều Tâm Uyển khẽ nhướng lên, nhìn bó hoa to đùng trên bàn làm việc, vừa rồi quên gọi thư ký đến xử lý: “Không thích.”
“Nói dối.” Đồ cô dùng cái gì cũng có hương hoa hồng. Anh còn nhớ cô thích nhất là tinh dầu hoa hồng. Giờ lại nói không thích…
“Mắc mớ gì anh?” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ: “Đây là Kiều thị, không chào đón anh.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ ngồi đối diện với Kiều Tâm Uyển: “Chúng ta nói chuyện.”
“Tôi không có gì để nói với anh.” Kiều Tâm Uyển tự nhận lúc tỉnh táo nhất cả đời cô chính là lúc này: “Lời tôi muốn nói, ngày hôm qua đều nói xong
cả rồi, tôi không muốn nói gì với anh nữa.”
Cố Học Võ thấy sự
kháng cự trên mặt cô: “Anh vốn tưởng em từ chối anh là muốn ở bên cái
tên họ Quyền ấy, bây giờ xem ra là anh đã sai rồi.”
Anh nhìn Kiều Tâm Uyển: “Em thực sự rất tàn nhẫn, em cũng thật sự rất hiểu cách đả kích một người.”
Thân phận Quyền Chính Hạo, anh đã biết từ lâu, mặc dù có chút kinh ngạc
nhưng Kiều Tâm Uyển cũng đã biết, hơn nữa còn lợi dụng cái này đả kích
Quyền Chính Hạo khiến anh có vài phần kính nể.
“Thường thôi.” Bàn về tàn nhẫn, cô không sánh được một phần mười của anh: “Nghiêm túc mà
nói, sự tàn nhẫn của tôi còn học ở anh. Tôi phải cám ơn anh mới đúng.”
Cố Học Võ nheo mắt, nhìn sự trào phúng và kháng cự trên mặt cô, khẽ thở
dài: “Kiều Tâm Uyển, em bình tĩnh tuyệt tình như bây giờ làm anh gần như phải hoài nghi Kiều Tâm Uyển trước đây nói yêu anh với em bây giờ không phải là cùng một người vậy.”
“Kiều Tâm Uyển đó đã chết rồi.”
Kiều Tâm Uyển nhìn thẳng vào ánh mắt anh, không né không tránh, thản
nhiên nói: “Lời anh đã nói, chuyện anh đã làm, e rằng chính anh không
nhớ rõ, nhưng tôi nhớ rất rõ từng chút từng chút một. Một chút cũng
không quên.”
Im lặng. Cố Học Võ không chột dạ, chỉ là: “Anh thừa
nhận, anh không phải người chồng có trách nhiệm. Song anh thấy nguyên
nhân không phải là do một mình anh.”
“Ha ha ha.” Kiều Tâm Uyển
cười to ba tiếng, nhìn vẻ mặt Cố Học Võ mà cô cả