phóng qua cô nhân viên kinh doanh nhà khiến cô ta sợ đến
nhất thời không dám mở miệng. Kiều Tâm Uyển tức giận liếc mắt nhìn trừng trừng Cố Học Võ, rồi lại nhìn cô nhân viên kinh doanh khẽ nói: “Thật
ngại quá, tôi không phải là chị Quyền, cô gọi tôi là cô Kiều là được
rồi.”
“Cô, cô Kiều.” Cô nhân viên kinh doanh cả hồi lâu không dám nói lời nào, hơi hơi khom người: “Không biết, hôm nay đã quyết định
xong chưa ạ?”
“Tôi…”
“Tôi đã quyết định, chở cô ấy đến
xem.” Cố Học Võ lạnh lùng liếc nhìn cô nhân viên kinh doanh: “Cô đi làm
việc đi, không cần đi theo.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển hơi ngẩn
ra nhưng anh đã kéo cô đi về phía công trường bên cạnh. Theo quy định
phải đội nón bảo hộ, lên thang máy thi công, đến khu tầng trệt mà Kiều
Tâm Uyển muốn.
Vào cửa, khắp nơi vẫn chỉ là xi măng cốt thép. Nhà cửa vẫn chưa xây xong, mới chỉ có thể nhìn ra hình dáng đại khái của
căn nhà. Cố Học Võ kéo tay Kiều Tâm Uyển, đứng ở trong phòng khách, nhìn lướt qua cảnh vật bốn phía, khẽ nói với cô.
“Em nói thích tầng
ba mươi hai và ba mươi ba. Anh đã mua hết cả hai tầng này để bên kinh
doanh mở rộng, chỉnh sửa bên trong một chút. Bây giờ thì đã thông được
hai tầng vào nhau thành kiểu nhà hai tầng. Đến khi giao nhà là có thể
tiến hành trang trí để vào ở. Em thích trang trí kiểu nào. Bây giờ em
có bắt đầu xem được rồi đó.”
“Anh…” Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt. Đột nhiên cô xoay mặt đi: “Tôi cũng không có nói là muốn mua.”
“Em thích mà. Không phải sao?” Cố Học Võ đứng bên cạnh cô, kéo cô tới vị
trí giữa ban công đang quy hoạch: “Hai mặt đều là đường quốc lộ, có một
nhà trẻ năm sao, anh đã xem qua, đặc biệt không tồi, thích hợp cho Bối
Nhi đến học. Ngã ba phía sau có một trường tiểu học thí điểm. Đội ngũ
giáo viên đều đặc biệt tốt. Trung học, cao trung đều cách nơi này không
xa. Chỗ này quả thật không tồi.”
“Tôi không muốn ở đây, cũng
không dự định mua nhà.” Kiều Tâm Uyển lại không cảm kích, cô gồng người
lên, sự kháng cự trên mặt hết sức rõ ràng.
“Kiều Tâm Uyển.” Cố
Học Võ xoay cô về phía mình, để cô nhìn vào hai mắt anh: “Anh đã từng
đồng ý với mẹ anh là nếu anh ở Bắc Đô thì chắc chắn sẽ không dọn ra ở
riêng. Nhưng em thích ở đây cho nên anh mới dọn ra ở với em, em hiểu
không?”
Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, nhìn Cố Học Võ. Cả hồi lâu vẫn nói không ra lời, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Cố Học Võ kéo tay cô, đặt
trước ngực, vẻ mặt thay đổi từ vui đùa lúc trước thành nghiêm túc hơn
hẳn: “Thành ý của anh như thế vẫn không đủ sao?”
Anh nói với cô
chỉ có hai chuyện này. Nhưng nhà đã mua trước rồi. Kiều Tâm Uyển hiểu ý
anh nhưng nhất thời hơi mờ mịt, cô xoay mặt qua không nhìn anh.
“Tôi không biết.”
“Em không biết, hay là em không tin anh?”
Cố Học Võ thở dài trong lòng: “Anh chỉ hy vọng em có thể tin anh, bây giờ, đứng ở chỗ này anh nói với em là anh muốn bắt đầu lại một lần nữa với
em. Là hết sức nghiêm túc. Kiều Tâm Uyển, chúng ta tái hợp lần nữa đi.”
Kiều Tâm Uyển mím môi, hồi lâu không nói gì, cuối cùng nhẹ nhàng tránh tay
Cố Học Võ, tay vẫn còn vịn vào ban công xi-măng, nhìn bầu trời xanh bên
ngoài. Không nói được lời nào. Cố Học Võ đúng đó một lúc lâu, thấy cô
bất động liền tiến lên ôm cô từ phía sau.
“Kiều Tâm Uyển. Anh thích em…” “Anh thích em.”
Lời nói của anh làm cho Kiều Tâm Uyển bất động, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Phía sau là bờ ngực vững chãi của Cố Học Vũ, phía trước là một
màu trời xanh. Hôm nay thời tiết thật tốt. Những tia nắng chiếu vào nhà
cao tầng hắt ra những chùm sáng chói mắt khiến Kiều Tâm Uyển hơi khó mở
mắt ra. Gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo cảm giác mát rượi, hơi ấm tỏa
ra từ Cố Học Võ ở phía sau tránh cho cô khỏi cảm giác ớn lạnh.
Cô đứng ở nơi đó, không biết phản ứng như thế nào. Anh nói, anh thích cô.
Tuy rằng anh không nói yêu cô nhưng lại khiến Kiều Tâm Uyển có chút dao
động. Muốn kéo tay anh ra nhưng anh lại ôm chặt không buông. Bờ môi dán
vào cần cổ cô làm cô thấy mềm mềm nhồn nhột.
Động tác khẽ rụt
người lại của cô làm anh nghĩ cô sợ lạnh. Buông cô ra, anh cởi áo khoác
mặc lên cho cô: “Thời tiết thay đổi mà sao không mặc thêm áo?”
Áo khoác vẫn còn vương lại trọn vẹn mùi hương của anh, Kiều Tâm Uyển mím
chặt môi, muốn nói cái gì lại thôi. Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn vẻ mặt
say đắm của Cố Học Võ.
“Anh..” thât sự thích cô sao? Muốn hỏi vậy nhưng cô không có cách nào nói ra được.
Cố Học Võ chớp mắt nhìn vẻ lưỡng lự trên mặt cô: “Em sao vậy?”
Nhẹ nhàng lắc đầu, Kiều Tâm Uyển cởi áo khoác ra trả lại cho anh. Anh cũng
chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi bên trong. Cố Học Võ không chịu nhận lại mà cố chấp khoác áo trở lại trên người Kiều Tâm Uyển, đưa tay nắm
lấy tay cô, cảm giác tay cô lạnh như băng làm anh phải nhíu mày: “Về cơ bản em đã thấy rồi đó, kiểu dáng trên lầu, dưới lầu đều giống nhau. Em
nghĩ thử xem thích cách trang trí như thế nào. Hoặc là, chúng ta mời
người thiết kế nào đó tốt cho em chọn. Hôm nay cứ về trước đã.”
Dứt lời anh liền kéo cô đi. Kiều Tâm Uyển đi theo anh, anh ở phía trước cẩn thận dẫn đường, tránh những đố