ậy.
“Cố Học Võ. Anh…”
“Em là của anh.” Lại một lần nữa anh hôn lên môi của cô, không cho cô có cơ hội mở miệng.
Vừa hôn xong tay chân cô cũng như nhũn ra, cứ nghĩ anh sẽ tiến thêm một
bước nữa nhưng Cố Học Võ lại hơi lùi lại, chỉ ôm chặt lấy cô, hôn môi
cô, khóe môi cong lên một đường cong thật đẹp.
“Có thể chấp nhận điều vừa rồi anh nói không?”
“Tôi…” Kiều Tâm Uyển cụp mi mắt, trong lòng cũng không tính là sẽ đáp ứng. Cô
thừa nhận trong lòng cô có tình cảm đối với Cố Học Võ nhưng như thế
không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận quay về bên anh.
Để quay về bên anh cần phải có dũng khí rất lớn. Mà cô đã không còn cái dũng khí đó,
bây giờ cô đã không thể tìm được cảm giác của trước kia.
“Tôi không có dũng khí.”
Cố Học Võ sửng sốt một chút rồi tiến lên hai bước, cô tiếp tục mở miệng:
“Tôi mệt lắm rồi, tôi không có dũng khí để ở bên anh, anh hiểu không?
Dũng khí của tôi đã mất từ lâu rồi, bây giờ anh bảo tôi quay lại với anh thì tôi biết làm sao? Tôi thực sự mệt quá rồi.”
“Nếu như anh
không làm em mệt mỏi thì sao?” Cố Học Võ chậm rãi tiến lên ôm cô từ phía sau: “Nếu anh không làm cho em mệt mỏi, nếu anh ở bên em thì sao? Em có thấy tốt hơn không?”
Anh là một người rất lạnh lùng, anh cũng
muốn chấp nhận Kiều Tâm Uyển mà buông tha cho cô, không quan tâm tới cô. Nhưng anh không làm được. Buổi tối mỗi khi đi vào giấc ngủ anh lại nhớ
đến dáng vẻ Kiều Tâm Uyển nằm ngủ trong lòng anh. Anh không thể nào
khống chế mà thường xuyên nghĩ đến Kiều Tâm Uyển. Thỉnh thoảng đi trên
đường bắt gặp một người phụ nữ đang ôm con nhỏ thì anh lại nhìn thêm vài lần, bản năng làm mẹ người phụ nữ nào cũng có nhưng người đó lại không
phải là Kiều Tâm Uyên.
Ngày đó ôm Lý Lam vào trong lòng, tâm
trạng anh lúc đó rất bình thản, không hề có một chút cảm giác muốn ôm cô ta. Nhưng lúc Kiều Tâm Uyển ở trong lòng anh thì anh lại rất muốn ôm
cô. Anh là một người sống theo đúng trái tim mình. Không thích thì chính là không thích, một khi đã thích rồi thì anh sẽ theo đuổi đến cùng.
“Không.” Ngoài ý muốn của anh, Kiều Tâm Uyển vẫn lắc đầu cự tuyệt: “Cố Học Võ,
anh căn bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Anh cần gì phải làm ra vẻ thâm tình như vậy? Anh nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ chấp nhận, sẽ mềm
lòng sao?”
Cố Học Võ cảm nhận được cô đang gồng người lên nên
buông lỏng tay ra, quay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có vài phần không tin: “Anh làm ra vẻ thâm tình?”
“Chẳng lẽ
không đúng?” Kiều Tâm Uyển không nghĩ mình nói sai: “Đối với một người
mà mình đã hận và oán suốt ba năm trời mà bây giờ lại đột nhiên mở miệng nói thích, không phải giả vờ thì là cái gì?”
“Vậy mục đích anh
phải giả vờ như vậy là cái gì? Là gì?” Giọng của anh trở nên lạnh hẳn
đi, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nắm chặt tay cô: “Em nói đi. Anh làm như
vậy là vì mục đích gì?”
Vì mục đích gì? Anh còn có thể có mục đích gì nữa?
“Vì con gái.” Kiều Tâm Uyển nhướng mày, lời nói đánh thẳng vào nội tâm anh: “Vì muốn đưa con gái về nhà, cho con gái một gia đình đầy đủ.”
Con gái. Lại là con gái. Cố Học Võ nhìn cô, ngọn lửa trong mắt dần dần tàn lụi. Anh đứng bất động, nhìn gương mặt Kiều Tâm Uyển.
“Anh vì con sao?”
“Đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, từ khi con gái chào đời đến nay, cô vẫn
luôn nghĩ như vậy, Cố Học Võ chỉ vì con gái mà thôi. Bây giờ anh lại đến trước mặt cô, bày ra bộ dạng thâm tình này cho ai xem?
Cố Học Võ không nói lời nào chỉ nhìn gương mặt Kiều Tâm Uyển. Dưới bầu trời đầy
nắng từng cơn gió mát rượi thổi đến, lùa vào người Cố Học Võ. Anh đưa
mắt nhìn từng cơn gió sau đó lại quay tầm mắt hướng về Kiều Tâm Uyển,
hai tay nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra, vẻ mặt có vài phần chân
thành.
“Có lẽ, ngay từ đầu là anh vì con, nhưng giờ thì không phải.”
Kiều Tâm Uyển quay mặt đi, không muốn nghe anh nói: “Có phải hay không cũng chẳng liên quan tới tôi.”
“Được lắm. Hay cho câu không liên quan tới em.” Cố Học Võ gật đầu thật mạnh,
tiến tới từng bước, vươn tay kéo Kiều Tâm Uyển vào lòng, cúi đầu muốn
hôn cô nhưng Kiều Tâm Uyển đã nhanh chóng tránh đi.
Môi dừng ở
trên mặt cô, anh cũng không sờn chí, đưa môi lại gần một lần nữa. Kiều
Tâm Uyển liều mạng giãy dụa, né tránh không muốn anh hôn cô. Cố Học Võ
tức giận, nâng cằm cô lên, nhắm thẳng đôi môi cô mà mút thật mạnh. Đột
nhiên, Kiều Tâm Uyển giơ tay lên quơ về phía mặt anh. Nhưng đáng tiếc,
không giống như lần trước, cánh tay cô nhanh chóng bị Cố Học Võ bắt lại. Anh dùng sức xoay ngược bàn tay cô lại, tay cô bị anh ngoặc lại đau
đớn, cô trừng mắt nhìn Cố Học Võ ra hiệu anh buông tay. Nhưng chẳng
những anh không chịu buông tay mà trái lại còn trừng mắt nhìn cô chằm
chằm.
“Có phải về sau mỗi lần anh hôn em, em đều giơ tay tát anh không?”
“Chẳng lẽ, tôi không thể sao?” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu, không thấy bản thân có gì sai. Cố Học Võ giữ hai tay cô ngoặc ra phía sau lưng, bước lên trước hai bước áp sát vào người cô, đẩy cô ngã lên trên giường.
“Cố Học Võ. . . . . .”
Kiều Tâm Uyển nghĩ đến anh lại muốn khi dễ mình, trong lòng cô quýnh lên,
liều mạng v