m cũng sẽ thích thì tại sao
phải cự tuyệt Quyền Chính Hạo? Tại sao lúc trước không ở bên Trầm
Thành?”
Trầm Thành hôm qua đã về nước. Nếu Kiều Tâm Uyển giống
như lời mình nói, với ai cũng thích đụng chạm thì tại sao lại phải từ
chối Trầm Thành. Còn cự tuyệt cả Quyền Chính Hạo ?
“Tôi đâu có
không thích.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, vẻ mặt công chính nghiêm nghị: “Tôi chẳng qua là không muốn anh ta đặt tình cảm nam nữ lên mình. Về phần
Trầm Thành. Anh chẳng lẽ không biết, ba mẹ anh ấy phản đối sao? Cùng
nhau lớn lên từ bé, chút tình cảm ấy tôi còn muốn giữ, hà tất để anh ấy
vì tôi mà trở mặt với ba mẹ?”
“. . . . . .” Cố Học Võ im lặng,
nhìn mặt Kiều Tâm Uyển. Đột nhiên buông cô ra, nâng tay, vén một lọn tóc bởi vì ban nãy vùng vẫy mà xõa lung tung lên tai cô.
Anh xoay qua, nhìn những tài liệu trên bàn: “Em không phải mới nói, em thu dọn tài liệu rồi về Kiều gia sao?”
“Ừ.” Kiều Tâm Uyển cầm tài liệu đã được thu dọn xong, ấn số nội bộ bảo thư
ký vào mang tài liệu đi sắp xếp. Cầm túi xách, cô xoay người xuống lầu
rời khỏi.
Cố Học Võ đi theo bên cạnh cô, vẫn nhìn mà không hề
nhúc nhích. Vào thang máy, Kiều Tâm Uyển đứng ở bên kia, cũng không nói, không nhìn anh. Nhưng Cố Học Võ vào lúc này lại tới gần, vươn tay, ôm
lấy cô, kéo cô vào lòng. Kiều Tâm Uyển muốn tránh ra lại không đề phòng
bị Cố Học Võ đè vào thang máy, nhìn chằm chằm gương mặt cô, giọng anh
nói có chút khàn khàn.
“Kiều Tâm Uyển. Người đàn ông khác chạm
vào em, em có thể thích, nhưng anh thì không.” Cúi người, đặt trán lên
trán cô, hơi thở hai người quấn vào nhau, Kiều Tâm Uyển rõ ràng nghe
được tiếng tim mình đập, muốn nói cái gì nhưng anh lại nhẹ nhàng hôn cô
một cái.
“Anh chỉ chạm vào em, cũng chỉ thích chạm vào em.”
Câu nói kia gần như là nỉ non khiến Kiều Tâm Uyển cảm thấy mặt mình cũng
nóng lên. Muốn lùi lại nhưng không gian thang máy chỉ lớn như vậy, buổi
sáng thường xuyên có người đi thang máy, vậy mà hôm nay lại vắng tanh,
chậm rãi đi xuống. Trái tim đập kịch liệt, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ
họng. Hai tay cô đặt trước ngực anh, đối diện ánh mắt anh, hôm nay lần
đầu tiên, hơi bối rối. Suy nghĩ hồi lâu cô mới nói một câu: “Anh, anh
thích là chuyện của anh, nói với tôi làm gì.”
Chính cô cũng không biết giọng nói ấy có chút như cô bé đang làm nũng. Ngoài đáng yêu chỉ
có đáng yêu hơn. Ánh mắt Cố Học Võ tối sầm lại, anh cũng không quan tâm, cúi đầu, trực tiếp che môi cô lại.
Dây thần kinh đang căng như
dây đàn, ầm ầm đứt đoạn, Kiều Tâm Uyển muốn kháng cự, muốn giãy dụa,
nhưng không địch lại sức lực anh đành mặc anh đưa con rắn nhỏ chạy vào,
thô bạo cướp bóc.
“Ứ…”
Đừng…
Đang muốn kháng cự,
nhưng không đợi cô đẩy anh ra thì thang máy vào lúc này lại “đinh” một
tiếng tới nơi. Bàn tay Cố Học Võ ở trên lưng cô bóp một cái thật mạnh,
lúc này mới chịu thối lui. Kiều Tâm Uyển thẹn thùng đỏ ửng mặt. Cửa vừa
mở ra, bên ngoài liền có người muốn vào, thấy bên trong có người nên đều đứng chờ họ ra ngoài. Bởi vì chột dạ, Kiều Tâm Uyển đi cực nhanh. Cố
Học Võ lại nắm tay cô, cất bước, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Kiều Tâm Uyển vậy mà lại không biết, cô chỉ cảm thấy gương mặt của cô đỏ
bừng, bây giờ bộ dạng của cô nhất định rất xấu hổ. Đang cắm đầu đi thì
bị Cố Học Võ kéo thẳng đến xe. Lúc này cô mới phản ứng trở lại, xoay
người, mở cửa định xuống xe. Cố Học Võ lại nắm tay cô: “Anh chở em.”
“Ai muốn anh chở.” Kiều Tâm Uyển không cần anh chở. Tay Cố Học Võ hơi hơi
dùng sức, nắm chặt Kiều Tâm Uyển không chịu thả: “Nghe lời đi, tính tình đừng có đùa giỡn như trẻ con thế.”
Ai tính tình đùa giỡn như trẻ con. Kiều Tâm Uyển không chịu, quay sang trừng mắt định phản bác
anh. Cố Học Võ vào lúc này buông tay ra, sau đó khởi động xe. Kiều Tâm
Uyển không nhúc nhích, cô biết giờ chỉ có thể đi theo anh.
Anh lại không chuyên tâm lái xe, một bàn tay nắm tay Kiều Tâm Uyển: “Anh đưa em tới một chỗ.”
“Không đi. Tôi phải về nhà trông Bối Nhi.” Rút tay ra khỏi tay anh, nhìn anh
lại muốn túm lấy tay mình, Kiều Tâm Uyển gắt lên: “Anh, anh đừng qua
đây, chuyên tâm lái xe đi.”
“Được rồi.” Không biết có phải cô
nhìn nhầm không mà lại thấy Cố Học Võ nhếch môi, dường như đang cười.
Thần kinh quá vậy. Kiều Tâm Uyển quay sang không nhìn anh. nhưng trong
đầu lại nhịn không được mà nghĩ tới câu nói ban nãy. Anh nói anh chỉ
thích chạm vào cô, cũng chỉ chạm cô. Bên tai hơi đỏ lên, nóng bừng. Ở
sâu trong nội tâm dường như có một chút vui sướng đang chậm rãi lan ra.
Từng chút từng chút khiến tâm trạng cũng dễ chịu hẳn.
Nhưng nhìn
chỗ vừa đến, cô lại ngây ra, nhìn Cố Học Võ, anh lại vào lúc này xuống
xe, vòng qua mở cửa xe rồi chìa tay ra với cô. Kiều Tâm Uyển nhìn anh
một cái, lập tức xuống xe, anh lại cố chấp đưa tay nắm tay cô. Cô vùng
vẫy không xong, đành phải đi theo anh vào trung tâm kinh doanh nhà, cô
nhân viên lần trước liếc mắt nhìn thấy Kiều Tâm Uyển liền vội vàng chạy
ra: “Chị Quyền, sao hôm nay chị lại tới một mình…”
Hai chữ chị
Quyền kia lập tức khiến sắc mặt Cố Học Võ lạnh lẽo tới cực đỉnh, ánh mắt sắc như dao