m thấy thật sự rất buồn
cười: “Cố Học Võ. Cho đến giờ mà anh vẫn không thừa nhận cuộc hôn nhân
ba năm trước anh đã sai. Nếu đã thế thì tại sao anh còn muốn tới tìm
tôi? Vậy thì sao không tiếp tục thế đi. Không phải tốt quá sao?”
“Kiều Tâm Uyển, anh không có nói là anh không sai.”
“Anh chẳng qua nói nguyên nhân cũng có tôi trong đó.” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh: “Tôi quả thật cũn là nguyên nhân, tôi không nên hạ dược anh, không nên
dùng ba mẹ hai bên bắt anh cưới tôi. Giờ tôi đã sâu sắc hiểu được bản
thân mình đã sai cho nên anh có thể đi rồi đó.”
“Kiều Tâm Uyển.”
Với lời nói dữ dội, thái độ hung hăng của cô, Cố Học Võ nên vung tay bỏ
đi mới phải, anh đứng dậy, Kiều Tâm Uyển tưởng anh muốn giận dữ bỏ đi.
Nhưng anh lại ôm trọn hai bên hông Kiều Tâm Uyển, vươn tay kéo cô từ chỗ ngồi đứng lên.
Hôm nay cô mặc một cái áo cổ lọ màu đỏ hồng, kết
hợp với váy bút chì màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo khoác cũng màu trắng, nhìn rất sáng sủa. Cô nhìn thẳng vào anh, không né không tránh,
trong đôi mắt có sự bướng bỉnh, kháng cự, châm biếm, mà không hề có tình yêu.
Trong lòng hơi hơi dao động, anh vươn tay, ôm thắt lưng cô: “Kiều Tâm Uyển, anh không biết phải nói với em thế nào thì em mới chịu
tin anh. Chuyện trước kia. Anh nói rồi, hãy quên đi, đừng tính toán ai
đúng ai sai nữa. Bây giờ anh chỉ mướn cùng em bắt đầu lại từ đầu. Cho cả hai một cơ hội, vậy cũng không được?”
“Không được.” Kiều Tâm
Uyển nhìn Cố Học Võ, chẳng hề cho rằng mình tàn nhẫn: “Bốn năm trước,
khi tôi yêu anh cũng chỉ là muốn một cơ hội. Cả cuộc hôn nhân 3 năm kia
cũng vậy, tôi đã cầu xin anh vô số lần cho tôi cơ hội nhưng anh chưa lần nào đáp ứng tôi, giờ anh có tư cách gì đến để cầu tôi đồng ý với anh?”
“Em là đang tính nợ với anh sao?”
“Anh nói như thế nào thì tùy.” Kiều Tâm Uyển mím chặt môi: “Dù sao tôi sẽ không bằng lòng.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cô cố chấp vùng lên, đúng là nguy hiểm. Cố Học Võ hoàn toàn
không biết yêu cầu cô làm thế nào mới tốt: “Em rốt cuộc muốn anh làm sao em mới bằng lòng tin anh?”
“Cách xa tôi một chút.” Kiều Tâm
Uyển, vẫn không hề giảm kháng cự trên mặt: “Càng xa càng tốt, đừng để
tôi thấy anh, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi là tôi đã cảm ơn rồi.”
“Không được.” Sau khi đã nếm trải sự ngọt ngào của cô, sau khi anh thích cô, cô nghĩ cô có thể toàn mạng trở ra?
Cúi đầu, anh đỡ lấy gáy của cô, muốn cướp đoạt hô hấp của cô. Kiều Tâm Uyển dùng hết sức kháng cự, hai tay đẩy trước ngực Cố Học Võ, thần kinh vô
cùng căng thẳng: “Cố Học Võ, nếu anh còn dám làm gì tôi, cả đời này tôi
cũng không tha thứ cho anh.”
“Tại sao? Em cũng thích mà không phải sao?”
“Tôi không thích.” Kiều Tâm Uyển hất tóc: “Tôi chưa từng nói là tôi thích.”
Cố Học Võ hoàn toàn không có cách nào nói đạo lý với cô, trong lòng hung
ác, một bàn tay giữ thắt lưng cô, tay kia ôm cô vào lòng mình, cúi đầu,
liều mạng hôn cô.
“Ứ…” Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt rồi nhanh
chóng vùng vẫy. Nhưng đành chịu, sức lực của hai người cách biệt nhau
quá lớn, cô căn bản không phải là đối thủ của Cố Học Võ.
Cơ thể
bị anh ôm chặt trong lòng, chóp mũi đều là hương vị, hơi thở mãnh liệt
của anh. Kiều Tâm Uyển tim đập nhanh mấy nhịp, động tác vùng vẫy lúc đầu cũng dần yếu ớt. Cảm giác được cô thuận theo, Cố Học Võ hài lòng nở nụ
cười, cong khóe môi, ôm sát cô vào mình, bàn tay to cũng bắt đầu càn
quấy. Nào ngờ chính lúc này, giữa hai chân lại truyền đến một cơn đau
kịch liệt. Anh bỗng nhiên buông tay, lui ra phía sau một bước dài, hơi
hơi khom người, nhìn Kiều Tâm Uyển trước mắt. Vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.
“Em, em lại đá anh?”
“Đá anh thì sao?” Kiều Tâm Uyển lui ra phía sau hai bước, chỉnh đốn lại
quần áo vì động tác của anh mà lộn xộn, trừng con mắt tràn đầy tức giận
nhìn anh.
“Cố Học Võ. Anh đừng có mà xem tôi là gái bao. Tôi
không phải là người để mặc cho anh muốn làm gì thì làm đâu. Anh mà còn
khi dễ tôi nữa thì tôi không khách sáo với anh.”
“Khi dễ?” Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt phản đối: “Thì ra ý em là như vậy. Anh hôn em là
khi dễ em? Nhưng sao anh lại thấy em thích anh khi dễ em?”
“Anh…” Kiều Tâm Uyển giơ tay lên, định tát Cố Học Võ, tay anh siết chặt rất
nhanh kéo cô vào lòng mình, cúi đầu, nhìn vào mắt cô, trong mắt tràn đầy tức giận: “Chẳng lẽ không đúng?”
Trên mặt anh có chút trêu đùa,
khóe môi dường như nhếch lên. Con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đôi môi
đỏ mọng của cô, bộ dạng ấy vậy mà xấu xa vô cùng. Trái tim Kiều Tâm Uyển lần thứ hai lỡ nhịp. Cái tên yêu ma này có sức ảnh hưởng rất lớn tới
cô. Bàn về vô liêm sỉ và không biết xấu hổ, cô cũng không là đối thủ của anh thì làm sao có thể đấu lại anh?
“Cố Học Võ.” Tĩnh tâm lại,
Kiều Tâm Uyển cong môi cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp đúng là nói không
nên lời: “Quả thật, tôi thích. Nhưng điều đó chỉ là chuyện nam nữ thường tình thôi. Nếu đổi là người đàn ông khác thì tôi cũng sẽ thích.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ bị lời của cô chọc tức, muốn nói cái gì rồi lại
nhớ tới đoạn đối thoại ban nãy Kiều Tâm Uyển cự tuyệt Quyền Chính Hạo:
“Hừ, đúng vậy. Nếu với người đàn ông khác e