Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225865

Bình chọn: 9.5.00/10/2586 lượt.

không thể ở bên cô ấy, vậy với anh nó có ý nghĩa gì?”

Cố Học Võ im lặng, anh chỉ muốn biết lý do Chu Oánh bỏ đi, bất kể ra sao,

anh cũng hy vọng có một câu trả lời. Nhìn anh lặng im, Lí Lam cười nhạt: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ sau khi tôi nghe được đáp

án, sẽ trả lời anh.”

Cố Học Võ liếc nhìn Lí Lam, suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: “Cô ấy là vợ tôi.”

“Vợ trước của anh?”

Lý Lam tìm kiếm trong đầu một cái tên, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn: “Anh nói vợ trước, không phải là Kiều Tâm Uyển đó chứ? Hai người không phải

đã ly hôn rồi sao?”

“Liên quan gì tới cô?”

Lý Lam lắc đầu, cười cười: “Tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng liên quan tới Chu Oánh.”

Cô ta nhìn Cố Học Võ, trong mắt hơi căm phẫn, thấy có chút không đáng,

cuối cùng cô ta áp chế những cảm xúc này, khôi phục sự bình tĩnh: “Cố

Học Võ, nếu tình cảm năm ấy của anh với Chu Oánh là thật thì sao anh lại có thể nhanh như vậy đã quên đi cô ấy? Sao anh có thể với vợ trước của

anh. . . . . . .”

Nói đến đó Lý Lam lại im lặng, trong mắt Cố Học Võ nhiễm thêm vài phần kinh ngạc. Đang muốn hỏi rõ ràng là ý gì thì Lý

Lam lại không có hứng thú nói tiếp, gọi phục vụ tới lấy ví tiền ra tính

tiền.

Trước khi cô ta trả tiền, Cố Học Võ đã giật lấy hóa đơn

trước, đối diện với sự bất mãn trong mắt Lý Lam, anh khẽ nói: “Tôi

không có thói quen để phụ nữ trả tiền.”

“Nhưng anh có thói quen làm phụ nữ đau lòng.”

Lý Lam cảm thấy bực bội, nụ cười hoàn toàn không còn vẻ bỡn cợt vui vẻ như lúc nãy. Nhìn Cố Học Võ, cô ta đứng lên: “Cám ơn anh đã ăn cơm với tôi. Tôi nghĩ, về sau sẽ không quấy rầy anh nữa.”

“Lời cô vừa nói có ý gì?” Cố Học Võ chắn trước mặt cô ta, không cho cô ta đi: “Nói rõ đi.”

“Tôi không muốn nói.” Tâm trạng Lý Lam lúc này rất sa sút, cảm xúc rất chân

thật, hoàn toàn không phải giả bộ. Cô ta nắm túi xách của mình trên bàn, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

Sau khi chạm mặt với cô ta, nghi

hoặc trong lòng Cố Học Võ chẳng những không giải quyết được mà ngược lại còn sâu thêm, cầm lấy chìa khóa xe rời đi. Anh không thể lý giải biểu

hiện vừa rồi của Lý Lam. Tức giận, đau lòng, khổ sở, điều khiến anh

không hiểu dĩ nhiên là không đáng giá. Anh rõ ràng nhìn thấy vẻ không

đáng trong mắt cô ta. Điều này từ đâu mà ra? Cô ta vì ai mà không đáng?

Vì chính cô ta, hay là ——

Anh có thói quen làm phụ nữ đau lòng?

Cố Học Võ không thể lý giải những lời này. Tâm trạng hơi rối rắm, anh

lên xe, lại chạy về hướng Kiều gia. Đến lúc anh hồi thần thì đã thấy

cổng nhà Kiều gia trước mắt. Anh dừng xe, không xuống mà đưa mắt nhìn

ánh đèn lầu hai. Lúc này, chắc là Kiều Tâm Uyển đã ăn cơm xong, bây giờ

cô đang làm gì? Chơi đùa với Bối Nhi? Hay tắm rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trong đầu hiện lên cảnh lần nọ anh nhìn thấy dáng vẻ Kiều Tâm Uyển lúc vừa

tắm xong. Bụng dưới bất giác có chút nóng lên, căng lên, anh nheo mắt,

thu hồi suy nghĩ, quay đầu xe, lại rời đi.

Trên lầu, Kiều Tâm

Uyển còn chưa ngủ, gần tối giằng co với Cố Học Võ khiến cô cực kì mệt,

anh đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quyết định phải gia tăng tiến độ.

Gọi điện thoại đặt vé máy bay. Cô phải nhanh chóng rời khỏi Bắc Đô một

chút. Chỉ cần không thấy Cố Học Võ, chỉ cần không dây vào anh là cô có

thể đem sự bất thường của anh trong khoảng thời gian này quy kết cho anh không bình thường. Đợi đến khi cô đi rồi thì mọi thứ sẽ lại bình

thường. Đúng, chính là như thế.

Bên tai nghe thấy tiếng xe ô tô,

cô thoáng sửng sốt, đứng lên đi đến trước cửa sổ, thấy xe Cố Học Võ dừng dưới lầu, trốn ở sau bức màn, Kiều Tâm Uyển hơi kinh ngạc, đã trễ thế

này, anh còn quay lại làm gì? Cứ nghĩ anh sẽ đi lên nên Kiều Tâm Uyển dự định anh vừa xuống xe sẽ chạy đi khóa cửa. Nào ngờ, Cố Học Võ lại lái

xe đi.

Trời tối quá, khoảng cách lại xa nên cô nhìn không rõ biểu cảm trên mặt Cố Học Võ. Thấy xe anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình, không biết tại sao, cô bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh chiếc xe ấy hình

như có chút cơ đơn.

Lắc đầu, áp chế cảm xúc này xuống, Cố Học Võ

thế nào thì liên quan gì tới cô. Cô hoàn toàn không cần để ý tới, tuyệt

đối không cần. Đúng vậy, nhất định như vậy, Kiều Tâm Uyển buộc mình

không được lưu tâm. Nhưng có một số việc lại bất giác nảy ra trong đầu.

Những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian này cứ dần dần hiện ra rõ

ràng hơn. Lòng cô bỗng nhiên rối loạn, tựa như ao xuân gợn sóng…

Cô mạnh mẽ đè nén những ưu tư để bản thân bình tĩnh, trấn định lại. Nếu đã quyết định thì nhất định không được lừng khừng nữa. Có một số việc cứ

để cho nó qua đi. Không được dao động nữa. Tuyệt đối không được.

Kiều Tâm Uyển ngồi

trong phòng làm việc, tuy rằng trong lòng đã có quyết định nhưng cô lại do dự. Nghĩ muốn đi cũng phải giải quyết xong xuôi công việc nên cô

đành phải vào công ty, bàn giao một số việc. Công việc còn chưa xong thì đã có ai đó khẽ gõ cửa hai tiếng. Thư kí bước vào, theo sau là Quyền

Chính Hạo. Anh ta cất bước vào cửa, cầm trên tay một bó hồng. Kiều Tâm

Uyển chỉ thấy phiền cũng không có ý muốn gặp. Anh ta tiến tới, đặt hoa

hồng trên tay Kiều Tâm Uyển.

“Hoa tươi


Old school Easter eggs.