rước: “Ba, hai người cũng đừng quan
tâm đến chuyện của chị nữa. Cái tên Cố Học Võ kia không phải là thứ tốt
đẹp gì. Trước kia bắt nạt chị như thế, giờ anh ta nói tái hợp là tái hợp sao? Xem chị ấy là cái gì? Xem Kiều gia chúng ta là cái gì chứ?”
“Kiều Kiệt.” Kiều ba liếc con trai, không có hứng thú nói với anh ta thêm nữa: “Ăn cơm đi.”
Kiều Kiệt nhún vai, vô cùng mất hứng đi theo vào ăn cơm, không nhắc thì
không nhắc. May mà chị của Kiều Kiệt này có khí phách, sẽ không mắc mưu
Cố Học Võ đâu. Hừ.
. . . . . . . . . . . .
Cố Học Võ chạy xe được nửa đường thì di động réo vang, là số lạ gọi, anh
bắt máy thì hóa ra là người quen. Cúp máy, nhìn dòng xe cộ trước mặt,
anh rẽ sang giao lộ, đi tới chỗ người kia đã hẹn.
Mới vào cửa, Lý Lam từ rất xa đã đứng dậy, đối diện với ánh mắt Cố Học Võ, nhìn anh
bước tới, cô ta chỉ chỉ vào vị trí đối diện mình: “Mời ngồi.”
Cố Học Võ ngồi xuống, nhìn Lý Lam: “Có việc gì?”
“Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?” Lý Lam ngồi xuống, rót cho anh
ly nước, khóe môi hơi hơi cong lên: “Tôi đã gọi cho anh một phần bò bí
tết, bò bít tết tiệm này hương vị rất truyền thống, theo tôi thấy thì vị gần giống với kiểu Ý.”
Cố Học Võ đan hai tay vào nhau, đặt ở
trước bàn: “Tôi không phải tới ăn cơm với cô.” Muốn ăn cơm, ban nãy anh
đã ở Kiều gia cùng ăn với Kiều Tâm Uyển rồi.
“Tôi biết.” Lý Lam
gật đầu, vẻ mặt không chút hờn giận: “Tôi biết anh sở dĩ bằng lòng tới
đây là bởi vì anh có chuyện cần hỏi tôi.”
Cô ta cũng rót nước cho mình, khẽ nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Cố Học
Võ, vẻ mặt có vài phần nghi hoặc: “Song, tôi cũng có chuyện hỏi anh. Cho nên chúng ta huề nhau.”
Huề nhau? Cố Học Võ nhìn Lý Lam, hai
tròng mắt hơi nheo lại, sâu trong đôi mắt thâm thúy có một tia đề phòng. Biểu cảm ngưng trọng của anh, Lý Lam làm như không thấy, khóe môi khẽ
cười dịu dàng: “Ăn cơm trước đã, ngày đó anh vứt tôi ở bữa tiệc như vậy
thì chí ít anh cũng nợ tôi một cái nhân tình đúng không?”
Cố Học
Võ không nói, phục vụ vào lúc này đưa cơm tới. Bò bí tết, rượu
champagne, mỳ Ý, salad trái cây và cả súp đặc kiểu Ý. Tất cả đều được
bày dọn rất ngay ngắn, Lý Lam nhìn rượu champagne trên bàn: “Uống chút
rượu chứ?”
“Không cần.” Cố Học Võ lắc đầu, không có ý muốn ăn cơm: “Tôi chỉ có vài vấn đề muốn hỏi cô.”
“Tôi biết anh muốn hỏi cái gì.” Lý Lam mỉm cười: “Có điều vừa rồi tôi cũng
nói rồi đấy, anh nợ tôi một nhân tình. Anh muốn câu trả lời, lát nữa tôi sẽ cho anh. Nhưng trước tiên anh phải ăn xong bữa cơm này với tôi. Thế
nào?”
Nhìn Cố Học Võ ngồi đó bất động, Lý Lam thở dài, vẻ mặt dịu dàng luyến tiếc: “Bò bít tết để nguội thì không ngon.”
Nói xong, cũng không quan tâm đến phản ứng của Cố Học Võ, cô ta cầm lấy dao nĩa, cắt thịt bò thành miếng nhỏ cho vào miệng. Động tác của cô cực kỳ
tao nhã, như là người ăn đồ Âu đã lâu. Cố Học Võ nheo con người lại, cầm lấy dao nĩa bắt đầu cùng ăn. Anh lúc này chưa có hứng thú trò chuyện
với Lý Lam, cứ im lặng giải quyết phần cơm trước mặt. Ăn xong, anh cầm
lấy khăn lau khóe môi, ngẩng đầu nhìn Lý Lam, cô ta cũng đã giải quyết
gần xong. Buông dao nĩa xuống, cô rót cho mình một ly champagne.
“Hỏi đi.” Lý Lam đặt ly xuống, nhìn Cố Học Võ: “Anh muốn biết cái gì?”
“Chu Oánh đâu.” Cố Học Võ nhìn ánh mắt Lý Lam: “Đừng có nói với tôi cô chính là cô ấy, cô không có khả năng là cô ấy.”
“Vậy sao?” Lý Lam lắc đầu, vẻ mặt có vài phần bướng bỉnh: “Nếu tôi nói, tôi chính là cô ấy thì sao?”
Cố Học Võ im lặng, trong mắt hiện lên một tia nghiêm khắc, nhìn chằm chằm
khuôn mặt Lý Lam thần sắc có chút châm biếm. Đây là lần đầu tiên từ lúc
gặp mặt tới nay Lý Lam thấy vẻ mặt này của anh. Khóe môi bất giác nhếch
lên. Cô ta uống một ngụm champagne, che giấu sự mất tự nhiên của mình:
“Anh đã không tin tôi, sao còn muốn hỏi tôi?”
Cố Học Võ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta một hồi lâu, cuối cùng khẽ nói: “Cô không có khả
năng là Chu Oánh, một người cho dù thay đổi thế nào, thậm chí là đã phẩu thuật thẩm mỹ thì cảm giác vẫn không thể thay đổi được. Ở trên người
cô, tôi không tìm thấy cảm giác như khi ở cùng Chu Oánh. Tôi rất khẳng
định cô không phải cô ấy.”
Lý Lam mím môi, cô ta không nghĩ mình bị thua vì cảm giác: “Anh trả lời tôi một vấn đề, tôi cũng trả lời anh một vấn đề.”
“Gì?”
“Người phụ nữ hôm kia là ai? Sau khi anh khiêu vũ với cô ta liền biến mất tăm. Tôi đang rất hiếu kỳ không biết người đó là ai mà có thể khiến anh bỏ
mặt tôi.”
“Có phải tôi nói cho cô biết thì cô sẽ nói cho tôi biết Chu Oánh ở đâu?”
“Có phải tôi nói cho anh xong, anh sẽ ở bên Chu Oánh, đúng hay không?
Lý Lam tuyệt đối không chịu thua, trong đầu Cố Học Võ đột nhiên hiện lên
câu hỏi của Kiều Tâm Uyển hôm nay. Cô nói có phải Chu Oánh quay lại thì
anh sẽ ở bên Chu Oánh. Cùng một ngày, mà có tận hai người phụ nữ cùng
hỏi anh câu hỏi này .
“Không.” Cố Học Võ lắc đầu: “Tôi đã không thể ở bên cô ấy.”
Lý Lam cười, cười đến chế nhạo: “Anh đã không thể ở bên cô ấy, thế thì bây giờ anh cố chấp muốn tìm tăm tích cô ấy làm gì? Tôi nói cho anh biết mà anh lại