Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225784

Bình chọn: 8.00/10/2578 lượt.

hiện ở Kiều gia. Nhìn thấy

anh, bà Kiều không nói gì. Sauk hi chào hỏi ông bà Kiều, anh đi lên lầu

gặp Kiều Tâm Uyển và Bối Nhi. Bối Nhi mới vừa bú xong, đang chơi với bà

vú, nhìn tâm trạng con gái có vẻ không tệ. Cố Học Võ vươn tay muốn bế

con nhưng lại không muốn con gái vừa đụng đến anh là lại khóc.

Anh hết sức bất đắc dĩ, chân tay luống cuống trả Bối Nhi lại cho bà vú, vẻ

mặt 冏 nhìn Kiều Tâm Uyển. Cô ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng, trên

bàn trà bày la liệt rất nhiều tư liệu. Đưa lưng về phía cửa nên cô không nhìn thấy Cố Học Võ vào cửa.

Cố Học Võ tiến lên, phát hiện Kiều

Tâm Uyển đang đọc cuốn sổ tay hướng dẫn định cư Đan Mạch lần trước. Giật cuốn sách trên tay cô, sắc mặt Cố Học Võ thoáng cái lạnh lùng hẳn lên:

“Em còn muốn di dân sang Đan Mạch?”

“Mắc mớ gì tới anh?” Dùng sức rút cuốn sách trên tay anh xuống, sắc mặt Kiều Tâm Uyển rất khó coi. Cố Học Võ ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Kiều Tâm

Uyển.

“Anh nghĩ hôm qua anh đã nói rất rõ rồi mà.”

“Tôi

nghĩ thái độ của tôi cũng rất rõ ràng.” Kiều Tâm Uyển nhìn anh, vẻ mặt

có mấy phần kiêu ngạo: “Cố Học Võ, tôi nói rồi, chúng ta không nên tái

hợp. Tôi không muốn sống với anh.”

“Kiều Tâm Uyển.” Hôm nay Kiều

Tâm Uyển không giống với hôm qua, đã lại đề phòng như mỗi lần anh tới

gặp con gái. Cố Học Võ không rõ đã có chuyện gì xảy ra.

“Em làm sao vậy?”

“Tôi đâu có sao. Tôi rất khỏe.” Kiều Tâm Uyển buông tay, nhìn Cố Học Võ:

“Trái lại tôi cảm thấy bây giờ anh mới là người có vấn đề về thần kinh

đấy?”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ bị lời của cô chọc tức: “Em có ý gì?”

“Không có ý gì hết.” Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ tay đứng lên, chống lại hai tròng mắt Cố Học Võ đang nheo lại, vẻ mặt mang theo một tia khiêu khích.

“Ý của tôi là, anh là một tên khốn kiếp, lưu manh, vô liêm sỉ, hạ lưu,

tiểu nhân hèn hạ. Tôi, tuyệt đối sẽ không tái hợp lại với anh.”

Cả một chuỗi dài những câu mắng người mà cô nói không vấp lấy một từ. Cố

Học Võ giật mình, nhất thời không có cách nào kịp phản ứng. Nhìn nét mặt dửng dưng của Kiều Tâm Uyển, anh nheo hai tròng mắt, nhích tới gần cô

hơn: “Em có ý gì?”

“Chính là ý mà anh nghe đó.” Anh thích nói lại nhưng cô đây không thích: “Cố Học Võ. Cửa ở bên kia, không tiễn ~”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ nhích tới gần, dùng sức cầm tay cô: “Hôm qua em còn nói thích anh.”

“Nực cười. Đó mà là thích?” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mang

theo vài phần lạnh lùng: “Đó là do anh ỷ mạnh ép buộc tôi, anh tưởng tôi thích anh thật sao?”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ duỗi tay ra, kéo eo cô vào trong lòng, nhìn chằm chằm vào vẻ quật cường trong mắt cô,

ánh mắt tối sầm đi: “Nói cho anh biết. Em bị cái gì kích thích vậy?”

“Anh mới bị kích thích ấy.” Kiều Tâm Uyển đập tay anh, muốn anh buông cô ra: “Cố Học Võ, đầu óc anh nhất định không bình thường rồi, nói thích là

thích, nói không thích là không thích. Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à?”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ bị cô chọc tức, cắn mạnh lên môi cô một cái: “Anh chưa bao giờ lấy chuyện này ra đùa.”

“Thật làm cho người khó tin.” Cơn đau trên môi khiến Kiều Tâm Uyển càng tỉnh

táo, nhìn gương mặt Cố Học Võ, lên tiếng mỉa mai: “Chu Oánh mà anh

thương thương nhớ nhớ mấy năm nay không phải là anh yêu nhất sao? Yêu

một người phụ nữ nhưng lại phát sinh quan hệ với một người phụ nữ khác.

Anh không cảm thấy hàng động của anh rất vô liêm sỉ sao?”

“Kiều

Tâm Uyển.” Cằm Cố Học Võ siết chặt, bàn tay nắm tay Kiều Tâm Uyển bắt

đầu dùng sức, cơn thịnh nộ rõ ràng tản ra khắp người anh. Kiều Tâm Uyển

cũng không sợ. Con người khi đã quá sợ rồi thì sẽ không còn thấy sợ nữa. Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đã yêu người đàn ông này đến tận xương tủy, nhưng lúc này lại chỉ còn sự khinh bỉ, mãnh liệt

khinh bỉ.

“Anh không có yêu một người, lại phát sinh quan hệ với

một người khác.” Cố Học Võ nheo mắt lại, không biết giải thích ra sao:

“Anh đối với Chu Oánh đã không còn như em nghĩ.”

“Vậy thì sao?” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh, căn bản không muốn nghe Cố Học Võ nói: “Cố Học Võ. Tôi thấy ghê tởm thay cho anh.”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ nắm tay cô, vẻ mặt lạnh lẻo, đôi mắt nhìn chằm

chằm cô một hồi lâu, cuối cùng lại chỉ còn dư lại một chút bất lực, nhìn vẻ quật cường trong mắt Kiều Tâm Uyển. Anh vươn tay, ôm cô vào lòng,

thì thầm ở bên tai cô, giọng nói hơi khàn khàn.

Sự việc không phải như em nghĩ, sao lúc nào cũng muốn lôi người khác vào?”

Người khác? Chu Oánh là người khác sao? Chu Oánh chính là cái gai trong lòng

cô. Mấy năm qua, cả ngày lẫn đêm đều khiến cô ăn không ngon ngủ không

yên.

“Đó là người khác sao?” Kiều Tâm Uyển không thừa nhận mình

nói sai: “Đó là người phụ nữ anh yêu, là người phụ nữ chiếm giữ trái tim anh. Anh tưởng tôi không biết sao?”

Vươn tay đẩy Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển chống đối anh tới cực điểm. Cô càng đẩy, Cố Học Võ càng ôm

chặt, vây cô trong lòng mình một chút cũng không chịu buông.

“Kiều Tâm Uyển. Em bình tĩnh chút đi.”

“Tôi rất bình tĩnh.” Kiều Tâm Uyển dám nói bản thân chưa từng bình tĩnh như

thế này: “Anh cho là tôi đang nó


Polly po-cket