ắm
mắt, ngủ rất say.
Cố Học Võ không đánh thức cô mà xuống xe, nhẹ
nhàng mở cửa xe, bế cô lên, mùi hương quen thuộc trong lồng ngực anh
khiến cho Kiều Tâm Uyển dịu mặt vào ngực anh rồi lại nhanh chóng ngủ
thiếp đi.
Bế cô vào cửa, bà Kiều đi lên đang muốn nói chuyện,
thấy ánh mắt Cố Học Võ bà liền dừng lại, nhìn anh bế Kiều Tâm Uyển lên
lầu, đưa cô về phòng mình nghỉ ngơi. Đuổi theo lên lầu, bà Kiều nhìn
thấy Cố Học Võ đắp kín mền cho Kiều Tâm Uyển, sau đó ngồi ở bên giường
nhìn khuôn mặt Kiều Tâm Uyển một lát. Lúc đứng lên, Cố Học Võ liền thấy
bà Kiều đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh chỉ chỉ bên ngoài phòng, rồi
theo bà Kiều ra khỏi phòng.
“Học Võ. Con, con với Tâm Uyển. . . . . .”
“Cô Kiều, con với Tâm Uyển có thể sẽ tái hợp lại.” Cố Học Võ cũng không sợ bà Kiều biết quyết định của mình.
“Vậy Tâm Uyển, nó…”
“Cô ấy đồng ý rồi ạ.” Cố Học Võ tin Kiều Tâm Uyển đã chấp nhận mình.
“. . . . . .” Bà Kiều im lặng, lúc này bà cũng chẳng biết nói gì, nhìn Cố
Học Võ gật đầu với mình rồi xoay người đi đến phòng Bối Nhi ở bên cạnh.
Con bé mới vừa được bà vú cho ăn cháo, giờ đang nằm ở trên giường nhỏ
chơi đùa với bà vú.
Ánh mắt anh dịu đi mấy phần, nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn của con gái, anh vươn tay giữ lấy đôi tay nhỏ bé của Bối Nhi.
Bối Nhi thấy Cố Học Võ liền quay mặt đi không nhìn anh, vậy mà thấy bà
vú thì lại cười.
Cái dáng vẻ đó khiến Cố Học Võ buồn bực một hồi, cũng không dám ôm Bối Nhi nữa, muốn chơi với con bé một lát mà nó lại
hoàn toàn không nề mặt anh. Cố Học Võ mím môi, xoay người bỏ đi. Dù sao
sau này vẫn còn cơ hội. Từ từ rồi mọi việc sẽ thay đổi…
Kiều Tâm
Uyển ngủ một giấc, nghe thấy tiếng Bối Nhi khóc mới sực tỉnh, mở mắt ra
mới thấy đã xế chiều, Bối Nhi khóc rất hăng, cô vội vàng cho Bối Nhi bú. Rồi lại ôm con gái chơi một lát, nhìn Bối Nhi rốt cuộc cũng chịu nín
khóc, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, nhìn khuôn mặt giống Cố Học Võ đến sáu
phần của con bé.
Trong đầu cô lại hiện lên lời Cố Học Võ đã nói
sáng nay, anh nói, anh thích cô, anh nói, anh muốn cùng cô bắt đầu lại
một lần nữa. Tim cô lại đập nhanh hơn, cô không biết lời Cố Học Võ nói
là thật hay giả. Thức dậy thấy mình đang ở trong phòng, cô biết chắc là
Cố Học Võ đã bế cô lên. Anh gần đây, quả thật thay đổi rất nhiều.
“Cô thật hiểu lão đại sao?”
Lời của Đỗ Lợi Tân lại hiện lên trong đầu cô. Kiều Tâm Uyển mím môi, nghĩ
tới Cố Học Võ lúc này nói thích cô, muốn cùng cô tái hợp, cô nên tin mới phải. Nhưng cô lại không muốn cứ như vậy tha thứ cho anh, ở bên anh.
Cuộc hôn nhân ba năm trước đã làm cô mất hết ý chí. Đã hao tổn hết toàn bộ
nhiệt tình mà Cố Học Võ vẫn không thích cô, thậm chí còn ghét cô. Đột
nhiên sau khi con gái chào đời, anh lại nói thích cô, muốn ở bên cô… Cô
làm sao cũng không thể tin được, cô chỉ có thể xem việc anh thích là do
liên quan đến con gái mà thôi.
Tái hợp lại với cô đối với anh mà
nói, chỉ có lợi mà không có hại. Con gái hiện tại không ưa anh, lại còn
đang trong thời kỳ bú sữa mẹ, anh nói một câu thích, cô tin, ngu ngốc
tái hợp cùng anh, anh nghiễm nhiên thành công đưa con gái về Cố gia, lại có thêm một bảo mẫu miễn phí, còn có chuyện gì tiết kiệm được thời gian và sức lực hơn chuyện này không?
Kiều Tâm Uyển lại bực bội, đứng bật dậy, Bối Nhi trong lòng cô cũng bị giật mình, bàn tay nhỏ bé nắm
chặt áo cô, lúc này mới nhớ Bối Nhi còn đang ở trong lòng mình.
Bế Bối Nhi ra giao cho bà vú, cô trở lại phòng mình, cơ thể vẫn còn hơi
mệt, cô bất lực ngồi ở trên giường, nghĩ tới sự điên cuồng của Cố Học Võ hôm qua. Anh quả thực không phải là người, khi dễ cô như vậy, buộc cô
nói thích hết lần này đến lần khác, nếu như không phải là cuối cùng cô
chịu không nổi, gần như sắp ngất đi thì cô chắc chắn Cố Học Võ sẽ vẫn
tiếp tục khi dễ cô.
Thích? Cô đương nhiên thích Cố Học Võ, nhưng
bây giờ cô đã thay đổi, đã thông minh hơn, cô tuyệt đối sẽ không để sự
yêu thích cô trở thành cái cớ để Cố Học Võ tổn thương cô, càng không để
cho anh dùng nó mà có được con gái.
Nhất là, nghĩ tới cảnh ngày
hôm qua anh xuất hiện cùng Chu Oánh, tay trong tay rất tình cảm. Rõ ràng đã có người khác, còn muốn tới trêu chọc cô. Chẳng lẽ thấy cô dễ ăn
hiếp lắm sao? Hay là, nghĩ cô yêu anh nên cô sẽ chiều theo anh? Nếu anh
có Chu Oánh, vậy thì ở trong lòng anh cô là cái gì?
Đúng rồi, anh nói cô, nhưng người anh yêu e cũng chỉ có Chu Oánh? Kiều Tâm Uyển nghĩ
tới đây, cũng đã có thể hiểu được toàn bộ. Chu Oánh không thể sanh con,
mà cô lại sinh được Bối Nhi. Nói toạc ra. Nếu như Cố Học Võ tái hợp với
cô, cô sẽ lại sinh đứa nữa. Đến lúc đó, anh sẽ lại một cước đá cô đi,
rồi sánh vai cùng Chu Oánh đưa con đxi.
Cố Học Võ ơi Cố Học Võ,
anh tính kỹ thật đấy. Anh nghĩ tôi sẽ cho anh như ý sao? Anh đừng mơ.
Kiều Tâm Uyển trong lòng đã có quyết định, cô nghĩ thông suốt rồi. Kế
hoạch sẽ không thay đổi, cô sẽ mang con gái sang Đan Mạch, cô không tin, cách muôn sông nghìn núi, Cố Học Võ vẫn có thể đuổi đến Đan Mạch ức
hiếp cô?
. . . . . . . . . .. . . . . . . .
Sau giờ làm việc, Cố Học Võ ngay lập tức xuất